Chương 9: Nghiệp chướng

10.6K 451 69
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sầm Diên sững sờ một lúc, tay cầm cốc run lên, nước tràn ra ngoài. Cô không hỏi Thương Đằng tại sao lại đột nhiên muốn đăng ký kết hôn.

Dù sao đáp án cũng đã quá rõ ràng.

Thủ tục nhận nuôi Trần Điềm Điềm cần điều này.

Cô gật đầu nói: "Được."

Đêm đó, rất yên tĩnh.

Trần Điềm Điềm nằm ngủ giữa họ, giống như một ranh giới rõ ràng ngăn cách cô với Thương Đằng.

Sầm Diên ban đầu ngủ rất ngon, nhưng nửa sau đêm bắt đầu gặp ác mộng. Còn về những gì mơ thấy, cô không thể nhớ được. Trong mờ ảo, cô cảm thấy có một đôi tay, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng.

Sầm Diên mở mắt, tay trái của Thương Đằng đặt trên vai cô. Anh vẫn còn ngủ say, nhưng bàn tay lại vỗ nhẹ vào vai cô. Giống như khi còn nhỏ mẹ thường dỗ cô ngủ. Sầm Diên rũ mi xuống, nằm im, nghiêng người dựa về phía anh theo tiềm thức.

Loại cảm giác vừa kì quái vừa lạ lẫm.

- -

Bởi vì những ngày đó trời mưa, lời hứa đưa Trần Điềm Điềm đến công viên của Thương Đằng tạm thời bị hoãn.

Trần Điềm Điềm đưa tay ôm mặt như bà cụ non, nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, bắt chước dáng vẻ thường ngày của dì Châu, thở dài: "Ông trời không có mắt, sao đời tôi lại khổ thế này."

Sầm Diên bị con bé chọc cười.

Chị Châu đỏ mặt ôm lấy cô bé: "Đứa nhỏ này, cái tốt không học mà học cái xấu vậy!"

Trần Điềm Điềm nhe ​​răng cười, nhất quyết đòi xuống tự bước đi. Vì đang mặc quần bỉm nên bước đi của cô bé không được vững vàng cho lắm, loạng choạng đi về phía Sầm Diên.

Gọi cô là mẹ.

Sầm Diên đã dần chấp nhận thân phận mới của mình. Cô đang sửa áo len, sợ cây kim trên tay sẽ làm Trần Điềm Điềm bị thương nên đặt ra xa một chút, sau đó vươn tay ôm lấy cô bé: "Sao vậy?"

Trần Điềm Điềm nép vào vòng tay cô, ngoan ngoãn hỏi: "Khi nào ba về ạ, hôm nay ba có về không ạ?"

Kể từ khi đón Trần Điềm Điềm về nhà, Thương Đằng không còn một tháng về nhà một lần, coi khách sạn là nhà, nhà như khách sạn giống như trước.

Tuy nhiên, gần đây công việc của anh dường như thực sự bận rộn, ngày nào cũng trở về rất khuya. Lúc đó, Trần Điềm Điềm đã ngủ rồi. Cho nên ở trong mắt con bé, Thương Đằng đã mấy ngày không về.

Sầm Diên nhẹ nhàng nói: "Đợi ba làm xong việc là sẽ có thể ở bên con rồi."

Trần Điềm Điềm gật đầu, lại nằm về vòng tay của Sầm Diên.

Ngày đó nắng đẹp, Thương Đằng cố ý dành ra một ngày nghỉ và đưa Trần Điềm Điềm đến công viên giải trí.

Sầm Diên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, kết quả xét nghiệm đã có, bác sĩ gọi cô đến.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ