Chương 4: Gieo gió gặt bão

13.3K 484 127
                                        

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Dù cho Thương Đằng ở nhà, anh cũng dành phần lớn thời gian ở phòng làm việc. Anh rất kỷ luật, quy hoạch thời gian của mình rất tốt.

Đi ngủ lúc mấy giờ, thức dậy lúc mấy giờ, công việc và cuộc sống riêng tư rất tách biệt.

Về phần Sầm Diên, cô nằm ngoài lịch trình của anh. Dù là công việc hay cuộc sống riêng tư, cô đều không nằm trong phạm vi kế hoạch của anh.

Là một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Gần đây có thể do công ty nhiều việc nên anh ngủ muộn hơn bình thường. Dì Hà sẽ pha cho anh một tách cà phê mỗi tối. Thương Đằng chỉ uống cà phê xay thủ công, không đường không sữa.

Khi Sầm Diên thỉnh thoảng ngửi thấy mùi đó, miệng cô sẽ tự động cảm thấy đắng. Cô không quen uống cà phê, thật sự quá đắng.

Sầm Diên cảm thấy, cuộc sống đã quá khổ rồi, không cần thiết phải làm khó bản thân bằng đồ ăn nữa.

Có một căn phòng trống bên cạnh tầng ba, được cô đặc biệt dùng cho phòng làm việc của riêng mình.

Cô trải tờ giấy ra và dùng phấn vạch theo đường viền dọc theo thước kẻ. Mẫu váy này không phức tạp, sẽ không mất quá nhiều thời gian để tạo mẫu. Ánh sáng hơi mờ, cô điều chỉnh độ sáng của đèn, sau đó tập trung vẽ từng đường nét. Sau khi hoàn thành tất cả, cô bắt đầu sử dụng thẻ màu để so sánh từng loại vải thích hợp. Phần thắt lưng cần sử dụng da lộn*, nhưng gần đây, trên thị trường loại da lộn màu này tương đối ít nên cần phải đặt trước.

*Da lộn có tên gọi tiếng Anh là Suede Leather. Được làm từ mặt trái của da động vật, phổ biến là từ da cừu, da bò, da heo và da dê. Da suede được chà nhám và đánh bóng để có những cấu trúc da bằng phẳng, đồng đều hơn, vừa đủ nhẹ và mềm mại.

Có người gõ cửa, là giọng của dì Hà: "Tiểu Diên, mợ ở trong đó sao?"

"Vâng." Cô đáp nhẹ nhàng, đặt thẻ màu xuống, đứng dậy đi tới mở cửa.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Dì Hà cười nói: "Không có chuyện gì cả, chỉ là cậu chủ kêu mợ qua thôi. Tôi đoán cậu ấy có chuyện muốn tìm mợ."

Sầm Diên sững sờ một lúc. Khi Thương Đằng đang làm việc, anh rất không thích bị người khác quấy rầy. Đây là lần đầu tiên chủ động tìm cô như vậy. Sầm Diên gật đầu và trả lời: "Con thu dọn đồ đạc xong sẽ qua ạ."

Sau khi dì Hà rời đi, Sầm Diên trở về phòng, thu dọn từng thứ một rồi đi xuống lầu. Cửa phòng làm việc đang mở, nhưng Sầm Diên vẫn lịch sự gõ cửa. Thương Đằng không lên tiếng, anh tháo kính đặt sang một bên, vẻ mặt có chút mệt mỏi, đáy mắt hiện lên một tia đỏ ngầu.

Sầm Diên bước tới: "Gọi em đến đây có chuyện gì sao?"

Thương Đằng ngẩng đầu nhìn cô, xoay nhẹ ghế, để cô ngồi trên chân anh.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ