Chương 14: "Đăng ký kết hôn quan trọng, hay là chuyện đó quan trọng hơn?"

12K 537 165
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sầm Diên ngập ngừng nhìn Thương Đằng, cuối cùng vẫn kìm nén không nói.

Giang Cự Hùng không nói lời nào, suốt quá trình chỉ có một mình Lưu Nhân nói chuyện.

Trong lòng ông cũng có mặc cảm, Sầm Diên đã phải chịu khổ hơn mười năm ở nơi nghèo nàn hẻo lánh. Khó khăn lắm mới tìm được, lại kết hôn với một người đàn ông không hề yêu mình chỉ vì lợi ích của gia đình.

Nhiều lần, ông tự hỏi liệu mình có nên thuyết phục Sầm Diên ly hôn hay không. Cô không đáng để phải chịu uất ức này.

Nhưng cuối cùng, ông vẫn không thể nói ra thành lời.

Hiện tại công ty của ông đều dựa vào Thương Đằng giúp đỡ, nếu ly hôn, tất nhiên sẽ chẳng còn sự giúp đỡ nào nữa. Đến lúc đó, sẽ thực sự không còn gì nữa.

Sau khi cân nhắc ưu và khuyết điểm, cuối cùng ông đã chọn nhắm mắt làm ngơ.

------------

Vào bữa ăn đó, Thương Đằng không ăn nhiều, chỉ chăm chú cho Trần Điềm Điềm ăn.

Bé đã mọc răng và ăn được nhiều thứ hơn. Thương Đằng cẩn thận gỡ xương cá cho bé, đưa tới bên miệng.

Lưu Nhân một bên quan sát, trong lòng cảm thấy không vui. Làm sao có thể không bận tâm, chuyện này đặt lên người ai cũng sẽ đều để ý. Chồng mang con gái của bạch nguyệt quang* về nuôi, còn chiều chuộng như thế này.

Cũng là do Sầm Diên kém cỏi, không biết ganh đua ghen ghét.

Lưu Nhân cười nói với Trần Điềm Điềm: "Điềm Điềm, con xem ba đối với con tốt như vậy. Sau này mẹ sinh em bé, con cũng phải đối tốt với em đấy."

Trần Điềm Điềm còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, nghe những lời của Lưu Nhân, bé nghĩ rằng Thương Đằng sẽ nhận nuôi những đứa em khác và không cần nó nữa.

Cô bé mím môi ấm ức, ngước nhìn anh.

Thương Đằng nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, ba sẽ không bao giờ không cần con đâu."

Trần Điềm Điềm thu mình vào trong vòng tay anh, thì thầm: "Nhưng bà ngoại nói, sau này sẽ có em trai em gái khác."

"Không đâu."

Anh lấy khăn giấy lau miệng cho cô bé, "Không có em trai em gái nào khác, chỉ có Điềm Điềm thôi."

Sắc mặt Lưu Nhân đột nhiên thay đổi, bà ta cười khan: "Ý của cậu là, cậu thà nuôi đứa con gái không có quan hệ huyết thống này, còn hơn là sinh con với Diên Diên của chúng tôi?"

Ánh mắt Thương Đằng hơi tối sầm lại, anh bịt tai Trần Điềm Điềm: "Xin bà hãy chú ý lời nói."

Giọng điệu bình tĩnh, nhưng có chút khiến người ta phải kinh hãi. Lưu Nhân sợ hãi không dám lên tiếng nữa.

Bầu không khí đông cứng một lúc.

Sầm Diên rót đầy một bát canh, đặt trước mặt Lưu Nhân: "Uống canh đi, nguội rồi sẽ không ngon."

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ