Chương 96: "Em không buồn, có anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ buồn."

6.6K 203 14
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sầm Diên nghe thấy, nghiêng người nhìn thoáng qua, Thương Đằng quả nhiên đang nhìn cô với vẻ "say mê", khóe môi còn đang cười nhẹ.

Anh đi tới, trên tay cầm quần áo của cô.

"Hôm nay hạ nhiệt độ, sợ em lạnh nên anh quay về lấy áo khoác cho em."

Trần Điềm Điềm nhìn thấy Thương Đằng, đột nhiên có cảm giác nguy cơ, vội vàng nhào vào trong lòng Sầm Diên.

Sợ thím sẽ bị chú cướp đi, cô nhóc muốn bá chiếm một mình.

Sầm Diên bất đắc dĩ lại sủng nịch mỉm cười, bế cô bé lên, nhéo khuôn mặt tròn nhỏ của nó: "Bài tập về nhà vẫn chưa viết xong đâu."

Trên người thím thơm quá, Trần Điềm Điềm cọ cọ vài cái liền không muốn rời đi: "Buổi chiều lại viết ạ."

Sầm Diên cười: "Đến buổi chiều lại muốn đẩy sang ngày mai."

Trần Điềm Điềm chơi xấu, học cách nói chuyện của chị Châu: "Dù sao bài tập cũng sẽ không chạy."

Sầm Diên bị chọc cười, Trần Điềm Điềm cọ cọ trong lòng cô, tóc cũng bị rối tung.

Sầm Diên tết bím tóc cho cô bé, không có dây cột tóc, cô nhìn xung quanh, cuối cùng thấy trên cổ tay của Thương Đằng có, cô bảo anh gỡ xuống.

Thương Đằng không muốn, giấu tay ra sau lưng: "Đồ đã cho đi không thể đòi lại."

Sầm Diên nói lát nữa sẽ trả anh một cái giống hệt.

"Mau lên, tay em giơ lâu hơi tê rồi đây."

Vừa nghe lời này, Thương Đằng lập tức tháo sợi dây trên cổ tay, đưa cho cô.

Sầm Diên buộc tóc cho Trần Điềm Điềm xong, cô nhóc hỏi cô: "Thím ơi, trông con có đẹp không?"

Sầm Diên cười gật đầu: "Đẹp."

Cô bé lại hỏi Thương Đằng, "Chú ơi, nhìn con có đẹp không?"

Trẻ con ở độ tuổi này đã bắt đầu thích làm đẹp, mỗi ngày đi nhà trẻ đều đòi chị Châu chải tóc theo nhiều kiểu khác nhau.

Thương Đằng nói: "Đẹp."

Trần Điềm Điềm duỗi tay ra, muốn anh bế: "Muốn bế."

Thương Đằng hơi cúi người về phía cô bé, bế nó lên khỏi ghế sofa: "Hơi nặng rồi."

Trần Điềm Điềm hờn dỗi quay mặt đi: "Hứ!"

Thương Đằng cười nhẹ: "Hứ cái gì?"

Cô nhóc không để ý tới anh, nói với Sầm Diên: "Thím ơi, con muốn soi gương."

Thương Đằng nhìn thấy bím tóc mà Sầm Diên vừa tết cho cô nhóc. Tóc của Trần Điềm Điềm không dài, chỉ dài đến bả vai, tóc của trẻ con rất mượt và mềm.

Sầm Diên cố tình buộc lỏng, như vậy nhìn càng đáng yêu hơn một chút.

Cô rất thích trẻ con, cũng rất biết cách chăm sóc trẻ nhỏ.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ