Chương 73: Đã lâu không gặp

7.3K 314 26
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Mẹ Châu không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Sầm Diên, dường như cô không muốn nói sâu về chuyện này.

Tiếc nuối có, đáng tiếc cũng sẽ có.

Dù sao đứa con rể Thương Đằng này, bà vẫn rất vừa lòng.

Nhưng nếu đã vô duyên, dừng ở đây cũng tốt.

"Phòng cho con đã dọn dẹp xong, đi một ngày xe chắc đã mệt rồi, con đi nghỉ ngơi một chút đi."

Sầm Diên gật đầu: "Vâng."

Cô trở về phòng.

Quả thực có chút mệt mỏi, nhưng nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.

Khoảng cách lần trước rời đi nơi này, hình như cũng chưa được bao lâu.

Nếu đã ngủ không được, Sầm Diên cũng không muốn ép mình ngủ. Vì vậy, cô dứt khoát dậy khỏi giường, đi đến bên kệ sách, thấy sổ tay của mình.

Cô có rất nhiều sổ ghi chép, một sở thích từ thời trung học, cho đến khi cô đến Tầm Thành.

Cô lôi cuốn sổ bên trong cùng ra.

Bìa màu hồng nhạt, là cuốn cô thích nhất, cũng là cuốn cuối cùng cô viết.

Lúc ấy Kỷ Thừa vừa mới rời đi không lâu, Giang Cự Hùng và Lưu Nhân tìm tới, nói bọn họ mới là cha mẹ ruột của cô.

Đêm trước khi rời trấn Dung, cô vừa khóc vừa viết trên đó:【Sầm Diên chán ghét thế giới này!!】

Nước mắt làm ướt mặt giấy, để lại mấy vết mờ, dù nhiều năm qua đi, nó vẫn tồn tại như cũ.

Bút tích ở bên cạnh vẫn còn mới.

Mạnh mẽ gạch bỏ 2 từ "chán ghét" (厌恶), một lần nữa viết xuống: Nhiệt tình yêu thương.(热爱: nhiệt ái)

Thương Đằng dạy Sầm Diên nhiệt tình yêu thương thế giới này.

--

Ngày cưới của mẹ Châu được quyết định là sau Tết Âm Lịch. Mấy ngày này đang bận chuẩn bị đồ đạc cho lễ cưới và đồ đón năm mới. Sầm Diên cảm thấy đã rất nhiều năm rồi, cô không bận rộn như vậy.

Lúc rảnh rỗi, Từ Huy lại nói chuyện phiếm với cô: "Nhà anh Thương Đằng có tiền như vậy, ăn Tết chắc là phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật nhỉ? Chị là nữ chủ nhân, chắc hẳn rất bận."

Sầm Diên mỉm cười: "Có người phụ trách chuyên môn xử lý, tôi chỉ cần xem qua đơn mua sắm là được."

Từ Huy có vẻ rất thích thú với cuộc sống hào môn, mỗi lần nhắc đến chuyện này, cậu ấy đều có rất nhiều điều để nói.

Lại giống như có chút tiếc nuối: "Em còn tưởng anh Thương Đằng cũng sẽ cùng đi tới đây."

Như là chợt nghĩ ra điều gì đó, nụ cười trên khóe môi ngưng trệ, Sầm Diên không mở miệng nữa.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ