Chương 97: "Anh ấm ức lần này, buổi tối em cũng phải ấm ức một lần nhé."

8.4K 219 16
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Đây chắc chắn là lời bày tỏ rung động nhất. Thương Đằng ôm Sầm Diên, không chê phiền lụy hứa hẹn với cô hết lần này đến lần khác, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cô.

Sầm Diên chỉ cười, cười anh dong dài.

"Anh đã nói lời này bao nhiêu lần rồi?"

Thương Đằng ôm cô chặt hơn: "Muốn luôn nói cho em nghe."

Sầm Diên gật đầu, cũng theo ý anh: "Vậy thì anh cứ nói đi, em sẽ tiếp tục nghe, cho dù anh có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa."

"Có chê anh phiền không?"

"Không đâu."

Thương Đằng bá đạo nói: "Chê anh phiền cũng vô dụng, anh sẽ làm phiền em cả đời."

Vậy thì cứ phiền cả đời đi.

Trần Điềm Điềm thấy bọn họ mãi chưa đi ra, liền chạy tới đẩy cửa phòng.

Đẩy hai lần không ra, nó chuyển sang gõ cửa: "Thím ơi, thím."

Sầm Diên buông tay, đi ra mở cửa, Trần Điềm Điềm lảo đảo lắc lư đứng ở bên ngoài, hỏi khi nào đi ra ngoài mua sắm.

Đôi mắt to trong veo và ngơ ngác, đáng yêu không chịu được.

Sầm Diên lấy khăn tay trong túi áo của Thương Đằng ra, ngồi xổm xuống lau nước miếng trên khóe miệng Trần Điềm Điềm: "Lập tức liền đi, Điềm Điềm có muốn thay quần không, bên ngoài có vẻ hơi lạnh."

Trần Điềm Điềm rất nghe lời Sầm Diên, cô bảo nó thay đồ thì nó cũng thay.

Thương Đằng thay quần cho con bé.

Thay quần xong, cô nhóc đưa tay ra đòi Thương Đằng bế, Thương Đằng nói: "Có thể đi thì phải tự đi."

Anh sẽ không cưng chiều trẻ con, khi nên nghiêm thì sẽ nghiêm, khi nên thoải mái thì sẽ thoải mái.

Trần Điềm Điềm thực ra có chút sợ Thương Đằng, mỗi lần anh nói chuyện với nó bằng giọng điệu nghiêm khắc, nó đều không dám phản bác lại.

Từ thang máy đi ra, đường có hơi tối, Thương Đằng sợ Trần Điềm Điềm ngã, nên bế cô nhóc vào lòng.

Trước khi đi ra ngoài, Sầm Diên đặc biệt đội mũ cho Trần Điềm Điềm, ban đêm có gió, nếu bị thổi lâu sẽ choáng váng đầu.

"Có lạnh không?"

Trần Điềm Điềm nằm trên vai Thương Đằng lắc đầu: "Không lạnh ạ."

"Tay có lạnh không?"

Trần Điềm Điềm cũng lắc đầu: "Không ạ."

Vừa dứt lời, Thương Đằng nắm lấy tay Sầm Diên đút vào túi áo khoác của anh.

Sầm Diên sửng sốt, ngước mắt nhìn anh.

Thương Đằng nở nụ cười: "Còn có chỗ nào lạnh không?"

Sầm Diên dựa vào người anh: "Không còn lạnh nữa."

"Không lạnh thì tốt."

Con đường này hơi dài và đông người qua lại, đa số là dắt trẻ con đi dạo, hoặc một số đôi bạn trẻ hẹn hò.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ