Chương 38: "Không thể chia cho tôi một chút yêu thích sao, chỉ một chút thôi."

12.1K 394 65
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Tính cách của Thương Đằng thật sự không được coi là tốt.

Điểm này thậm chí cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Bất cứ ai ở bên cạnh anh một thời gian đều sẽ cảm nhận được.

Tính tình không tốt ở đây không có nghĩa là tính cách anh nóng nảy, thích nổi giận.

Mà ngược lại, rất ít khi anh nổi giận. Thậm chí còn không bao giờ nói những lời lẽ thô tục.

Thương Quân Chi dồn hết tâm sức để bồi dưỡng Thương Đằng. Ngoài việc giành vị trí đứng đầu trong học tập, ông ta cũng không quên bồi dưỡng gia giáo cho anh.

Khuyết điểm duy nhất của Thương Đằng là việc thiếu sót tình cảm.

Anh rất khó để đồng cảm với người khác, dù cho người đó đáng thương, đau khổ cầu xin trước mặt anh, anh cũng sẽ không thấy đau lòng hay thương cảm.

Trước giờ, thường xuyên có người dùng điều này để chỉ trích anh.

Nói anh là kẻ máu lạnh, hám lợi, bất chấp sống chết của người khác.

Thương Đằng cảm thấy, những người đó rất thú vị. Anh là người làm kinh doanh, không hám lợi thì chẳng lẽ lại ham những lời khen của bọn họ?

Anh không cần.

Vì vậy dì Hà vẫn còn sững sờ sau khi nghe Thương Đằng nói "Có thể hủy bỏ" bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

Không đợi bà tiếp tục mở lời, Thương Đằng đã cầm lấy đồ và rời đi.

----

Buổi tối, trên đường không có nhiều xe, cũng không tắc đường, rất nhanh đã tới nơi.

Những người già tập thể dục và trò chuyện ở dưới lầu đã tản dần về nhà, chỉ còn lại dãy đèn đường trơ trọi, như những chiến binh đứng gác một mình trong đêm giá lạnh.

Thương Đằng không có thẻ ra vào, anh không vào được. Vì vậy đã gọi điện cho Triệu Tân Khải.

Cậu ta đang vui chơi ở bên ngoài, nhận được điện thoại của anh thì lập tức không quan tâm đến chơi bời, vứt bỏ mấy em gái xinh đẹp ở lại đó và quay về.

Mấy em gái đó làm sao có thể quan trọng bằng anh họ được!!!

Trong lòng Triệu Tân Khải, Thương Đằng là người đứng trên đỉnh của Kim Tự Tháp, rồi sau đó mới đến bố mẹ cậu ta.

Không ngờ Thương Đằng lại đặc biệt đến tìm mình, Triệu Tân Khải được yêu thương mà lo sợ: "Anh, trời lạnh như vậy, sao còn đặc biệt tới đây một chuyến thế?"

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu ta, Thương Đằng hơi nhíu mày: "Uống rượu lái xe?"

Triệu Tân Khải vội vàng giải thích: "Không. Em có tài xế đi theo."

Cậu ta nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt trong tay Thương Đằng, cười nói: "Tới thì tới thôi, sao lại còn mang đồ nữa?"

Thương Đằng ngắn gọn nhắc nhở: "Thang máy."

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ