Chương 2: Cậu

16.5K 522 83
                                    


Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Chương 2: Cậu*

*nguyên văn: Cô gia, chồng của cô chủ.

Sầm Diên không biết đêm qua đã lăn lộn bao lâu, người trẻ tuổi có vẻ đều rất sung sức.

Thương Đằng đã kìm nén hơn nửa tháng, tự nhiên không biết thế nào là đủ.

Người ngoài nhìn vào nghĩ anh là người thanh tâm quả dục, khiêm tốn trầm ổn. Nhưng chỉ có Sầm Diên biết đó là sự ngụy trang của anh.

Anh là người có tham vọng, dục vọng về mặt sinh lý cũng không hề kém ham muốn quyền lực chút nào.

Kiêu ngạo, lại cuồng vọng.

Tất cả các từ không hay đều có thể áp dụng lên người anh. Vì vậy Sầm Diên cũng cảm thấy kỳ lạ, một người đàn ông hoàn toàn trái ngược với thẩm mỹ của mình, mà sao cô có thể yêu anh sâu đậm như vậy.

Khi mở mắt ra, điều đầu tiên cô cảm thấy là đau nhức, toàn thân mềm nhũn, nôn nao như vừa bị say rượu vậy. Cô quên mất hôm qua đã tắm như thế nào, cũng quên ai đã thay quần áo cho cô.

Đi dép xuống nhà tắm rửa, dì Hà vừa bưng đồ ăn đến, nhìn thấy cô liền lo lắng hỏi: "Hôm qua tôi thấy trên eo của mợ có một vết đỏ. Bây giờ đã thấy khá hơn chưa?"

Sầm Diên bị câu hỏi của dì ấy làm cho giật mình, sắc mặt hơi đỏ lên.

Không biết giải thích thế nào về vết đỏ đó, nó không phải là vết bầm, mà là ...

Nhưng rồi cô nghĩ, ồ, thì ra hôm qua là dì Hà đã tắm và thay quần áo cho cô.

Có vẻ như cô đã nghĩ quá nhiều.

Đúng vậy, với tính tình của Thương Đằng, sao anh có thể tự tay làm chuyện như vậy được.

Sầm Diên mỉm cười: "Không sao, không đau nữa ạ."

Dì Hà thở phào nhẹ nhõm, đi dọn cháo cho cô, món bánh bao hôm nay có nhồi nhân rau thịt: "Tôi tự làm nhân nhồi, mợ nếm thử xem sao?"

Sầm Diên gắp một cái, cắn một miếng nhỏ, không chút do dự khen ngợi dì: "Ngon ạ."

Dì Hà cười, lôi ghế ngồi xuống: "Món tôi giỏi nhất chính là món này. Thằng út nhà tôi ngày xưa một bữa ăn được cả mười cái."

Tính tình Sầm Diên nhẹ nhàng, tỉ mỉ, dù làm việc gì cũng rất chậm chạp nhưng cô vẫn có thể thu xếp mọi thứ hoàn hảo và ngăn nắp. Ăn cũng rất chậm, nhai từng miếng nhỏ, chỉ sau khi ăn hết vào miệng cô mới nói tiếp: "Trẻ con mau lớn, ăn nhiều mới cao lớn được".

Người mẹ nào mà không thích nghe người khác khen con mình, dì Hà cũng không ngoại lệ. Nghe được lời của Sầm Diên, dì cười không ngậm được miệng: "Tôi không có nhiều kỳ vọng gì với nó, chỉ hy vọng chiều cao không bị di truyền bởi ba nó thôi. Ba nó chỉ cao 1m7, mà cũng chẳng dám mong đợi nó cao lớn như cậu chủ, chỉ cần tầm 1m78 là tôi cảm tạ trời đất rồi. "

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ