Chương 17: "Tới bệnh viện"

12.2K 480 93
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Bởi vì câu nói này của anh, động tác của cô hơi dừng lại.

Cuối cùng, Sầm Diên lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối: "Không cần, anh bận việc, một mình em về là được."

Thương Đằng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

Anh không nói, Sầm Diên không biết anh đang nghĩ gì. Có thể nói ra câu này, muốn cùng cô về nhà có lẽ thực sự là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm.

Sầm Diên biết, nhưng cô thực sự không cần.

Hơn nữa, hôm nay là một ngày rất quan trọng, cô không thể vì lời nói của Thương Đằng mà bỏ lỡ. Giữa hai thứ, cô biết cái nào quan trọng hơn.

Mắt mày cô vẫn dịu dàng như cũ.

Sự im lặng kéo dài rất lâu, rồi cô bước tới thắt cà vạt lại cho anh.

"Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, nhớ giữ ấm đừng để sinh bệnh."

Đốt ngón tay cô vô tình lướt nhẹ qua cổ anh.

Cảm giác ấm áp và cả mềm mại.

Thương Đằng hơi nhướng mi, bóng dáng cô phản chiếu trong mắt anh.

Cô lùi lại một bước và nở nụ cười chào tạm biệt anh.

------

Đường trong thị trấn không dễ đi, sau khi ra khỏi sân bay, cô phải chuyển vài chuyến xe và cuối cùng lên xe bus.

Có trẻ con chạy xung quanh làm ầm ĩ, người nhà cũng không quan tâm, mải miết ăn hạt dưa, tán dóc chuyện đông tây. Có thể cảm nhận được thi thoảng có ánh mắt rơi trên người cô. Giọng nói cố tình hạ thấp hẳn đang nói về cô.

Sầm Diên đeo khăn bịt mắt vào, muốn ngủ một giấc, nhưng cuối cùng không thành công.

Quá ồn.

Cuối cùng cô cũng tháo khăn bịt mắt ra.

Cảnh vật đang lùi xa bên ngoài cửa sổ, âm thầm nhắc nhở cô càng ngày càng gần điểm đến.

Cây bạch dương bên đường, những cành sen héo úa.

Quen thuộc đến mức cô đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần trong mơ.

Câu chuyện bắt đầu từ nơi này, con đường mòn lầy lội này, khu phố vắng vẻ này.

Xe bus dừng ở ngã tư, mẹ Châu* đã đợi ở đó từ sáng sớm.

*Chú thích: mẹ Châu tên thật là Châu Du Nhiên, là mẹ nuôi của Sầm Diên (đã nhắc đến ở các chương trước) nhưng vẫn phải viết để tránh nhầm lẫn với chị Châu (bảo mẫu của Điềm Điềm).

Bà mặc rất dày, khăn quàng cổ là do Sầm Diên gửi cho bà. Bà dường như đã bị giảm cân một chút, gầy hơn nhiều so với lần cuối cùng cô nhìn thấy bà.

Bóng dáng cũng hơi gù.

Tới một độ tuổi nhất định, con người dường như đột nhiên già đi. Nhưng Sầm Diên không ngờ độ tuổi đó của mẹ Châu lại đến nhanh như vậy.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ