Chương 13 (2)

11.3K 472 89
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Trợ lý đặc biệt đã theo Thương Đằng lâu như vậy, loại người nào cũng từng gặp, điều giỏi nhất chính là quan sát sắc mặt người khác.

Lúc này cũng cảm thấy bầu không khí không ổn.

Đầu bên kia điện thoại yên lặng, đã lâu không có tiếng động. Chỉ là thỉnh thoảng, có tiếng bật lửa và âm thanh yếu ớt của điếu thuốc đang cháy lọt vào tai anh ta.

Người đàn ông thở ra một hơi thật sâu, phun ra làn khói màu trắng xám. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, đứng trước cửa sổ kính sát đất.

Tòa nhà văn phòng cao nhất khu trung tâm, từ đây nhìn ra có tầm nhìn rất bao quát. Thậm chí có thể nhìn thấy nóc tòa khách sạn gần đó.

Trợ lý đột nhiên có cảm giác như ngồi trên kim châm, nhìn thấy bộ dạng của họ như vậy, hẳn là đã xảy ra mâu thuẫn. Nhưng vợ chồng trẻ mâu thuẫn, sao lại hành hạ người ngoài cuộc như anh ta vậy? Anh ta chẳng qua chỉ tới đây để chạy việc vặt và lấy tài liệu mà thôi QWQ

Sầm Diên lặng lẽ ngồi đó, không nói lời nào.

Đôi mắt của trợ lý không nhịn được mà liếc qua cô.

Anh ta cũng rất muốn trở thành một người đàn ông giàu có, ngay cả vợ cũng xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt đó giống như ngọc khắc, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, dù không nói lời nào, cũng cho người ta cảm giác dễ chịu. Khí chất yếu ớt quanh người cô giống y như Lâm Đại Ngọc.

Một lúc lâu sau, người đàn ông cuối cùng cũng thấp giọng hỏi: "Cô ấy còn chưa đi?"

Trợ lý gật đầu: "Vẫn ngồi đó."

Thương Đằng nói, "Khi nào cậu đi thì đưa thẻ phòng cho cô ấy."

Trợ lý sửng sốt một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm: "Cái gì?"

Cùng một câu nói, Thương Đằng không thích nói hai lần, cũng không có kiên nhẫn.

Âm báo bận của điện thoại bị cúp máy vang lên bên tai. Người trợ lý toát mồ hôi lạnh. Sau khi lấy tài liệu, anh ta đưa thẻ phòng cho Sầm Diên: "Thương tổng nhờ tôi giao cho cô."

Sầm Diên lấy thẻ phòng và cảm ơn.

Anh ta nở nụ cười: "Không cần khách sáo ạ."

Sau khi trợ lý rời đi, Sầm Diên nhìn thẻ phòng, sau đó bước tới, đặt thẻ vào khu vực cảm ứng thang máy rồi quẹt thẻ.

----

Mấy em gái ở quầy lễ tân nhìn cô chằm chằm một lúc, cho đến khi cô vào thang máy, họ mới mạnh dạn thì thầm với nhau.

"Nghe nói ông chủ của chúng ta sống ở tầng 28. Cô ấy không phải là người tình nhỏ mà ông chủ bao nuôi chứ?"

Mọi người làm việc ở đây đều biết chút ít, khách sạn này do Phong Quân làm chủ, đạt cấp năm sao, nhưng cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ dưới trướng Phong Quân mà thôi.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ