Chương 13(1): Cô đã đặt xong vé máy bay

12.2K 457 24
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Đôi mắt Thương Đằng hơi chìm xuống, cảm xúc dâng trào dữ dội vào lúc này khiến răng hàm sau nghiến chặt lại.

Bàn tay cầm tấm ảnh không ngừng dùng lực, tấm ảnh bị bóp nhăn nhúm.

Anh đưa tay còn lại lên, định xé bức ảnh.

Đáy mắt mang theo tia u ám. Ngay cả anh thậm chí cũng không biết đó là gì. Điều duy nhất anh biết, là bức ảnh này thật chướng mắt và anh muốn phá hủy nó.

Đây không giống như một hành động mà anh sẽ làm, có chút mất khống chế, anh cũng không biết mình bị làm sao.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng bỏ tay xuống và đặt bức ảnh trở lại vị trí ban đầu.

Anh mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.

Trên giường, Sầm Diên không ngừng ho.

Bàn tay mở cửa dừng lại, cuối cùng xoay người đắp chăn cho cô rồi mới đi xuống lầu.

Anh thắt lại cà vạt và bảo dì Hà rót một cốc nước cho Sầm Diên.

Thấy vậy, dì Hà do dự một hồi: "Hôm nay vẫn còn xã giao sao?"

Thương Đằng không trả lời, chỉ nói, "Mấy ngày nay không cần phải đợi con về ăn tối."

Sau khi anh mở cửa và rời đi, dì Hà thở dài. Mối quan hệ vừa mới nguôi ngoai được vài ngày, sao lại trở về như cũ rồi.

-----

Đối với một người không hay uống rượu như Sầm Diên, rượu rum vẫn có sức ảnh hưởng lớn.

Cô ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội.

Sau khi tắm rửa đơn giản, cô tùy tiện mặc áo khoác đi ra ngoài. Trong phòng khách, dì Hà vừa bưng đồ ăn ra.

Bà đặc biệt nấu cháo.

Sau khi say rượu, ăn cháo là tốt nhất.

Dì Hà đặt bộ đồ ăn lên, nhẹ giọng mắng cô: "Sau này uống ít thôi. Bọn họ xã giao quanh năm cũng quen, tửu lượng cũng tốt. Không giống mợ, mới nửa ly đã say đâu."

Sầm Diên mỉm cười, đi tới giúp dì Hà: "Về sau con sẽ không uống rượu nữa."

Tay bưng cháo của dì Hà dừng lại, bà ngập ngừng hỏi Sầm Diên, "Có phải mợ và cậu Thương Đằng lại có hiểu lầm gì không?"

Sầm Diên bị câu hỏi của dì làm ngơ ngác: "Hiểu lầm?"

Dì Hà thấy cô không hiểu gì, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Múc cháo đặt lên bàn: "Không sao, tôi tùy tiện hỏi thôi."

Sầm Diên cũng không nghĩ nhiều.

Trần Điềm Điềm đi nhà trẻ, mới nửa ngày đã la hét đòi về.

Chị Châu đi đón cô bé nhưng trên đường về, bé nhất định không chịu nói một lời. Khi về đến nhà, lập tức chui vào vòng tay của Sầm Diên và không chịu ra ngoài.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ