Chương 15: "Nếu ngày 18 em có việc phải làm thì ngày mai chúng ta đi đăng ký."

12.8K 510 132
                                        

Chỉnh sửa: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Vẻ mặt Thương Đằng vẫn bình tĩnh. Chỉ có tiếng ừm trầm thấp trong cổ họng, coi như một câu trả lời. Không rõ xúc trong mắt anh là gì, chỉ nhìn cô quay lưng lên lầu rời đi.

Anh không nghiện thuốc lá.

Nên nói anh không nghiện bất cứ thứ gì.

Sự phụ thuộc là một loại chất gây nghiện. Con người trở nên phụ thuộc khi họ không có cảm giác an toàn.

Thương Đằng không bao giờ cần có được cảm giác an toàn từ người khác.

Anh thờ ơ, những thứ này không thuộc về anh.

Chỉ có điều, bây giờ anh thực sự muốn hút thuốc.

Không có lý do nào cả.

Dì Hà bước tới: "Có muốn dì nấu cho cậu một tô mì không?"

Nhìn bầu không khí của bọn họ, vừa rồi hẳn là đã xảy ra chuyện gì, chắc cũng ăn không ngon.

Thương Đằng nhẹ nhàng từ chối: "Không cần ạ, công ty của con còn có chuyện phải làm."

Anh mở cửa rời đi, dì Hà nhìn anh, sau đó nhìn bóng lưng Sầm Diên bước vào cửa trên lầu.

Thở một hơi dài.

---

Sau khi tắm rửa xong, Sầm Diên trở về phòng, không bật đèn, ngơ ngác ngồi trên giường, chiếc váy ngủ bằng lụa trắng mềm mỏng, tựa như không mặc quần áo.

Bên má trái vẫn còn đau nhức.

Không phải không có cảm giác.

Cô có một chút phẫn nộ.

Có lẽ vẫn không cam tâm.

Nhìn thấy Thương Đằng dùng khuôn mặt đó đối xử hờ hững với mình, Sầm Diên sẽ cảm thấy buồn. Như thể thông qua khuôn mặt đó, cô nhìn thấy một người khác. Mỗi khi như vậy, cô đều không kiềm được mà nghĩ.

Nếu là anh ấy.

Nếu là anh ấy, anh ấy sẽ làm gì.

Anh ấy chắc chắn sẽ không để cô phải chịu uất ức, dù là chuyện nhỏ nhất.

Vì vậy, cho dù mắt mày tương tự, thì Thương Đằng cũng không thể là Kỷ Thừa. Mặc dù có thể hiểu được điều đó, nhưng cô vẫn không muốn thức tỉnh.

Giấc mơ này, cô tự nguyện đắm chìm.

Thực tế, vận mệnh đã thương hại cô rồi. Ít nhất, nó đã mang lại cho cô một nguồn dưỡng tinh thần. Đây có thể coi là điều may mắn hiếm có trong cuộc đời lận đận của cô.

Cô đứng dậy khỏi giường, bước đến tủ, mở ngăn kéo.

Bức ảnh đó được Châu Du Nhiên chụp cho họ khi cô còn học trung học.

Thị trấn rất nhỏ, họ quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Kỷ Thừa hơn cô một tuổi, khi cô lên cấp ba, Kỷ Thừa đã là học sinh lớp 11.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ