Chương 63: Ngay cả khi Thương Đằng đưa cô trở về phòng, cô cũng không tỉnh lại

9.8K 320 30
                                        

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sầm Diên đã đi con đường này mười mấy năm, nhắm mắt cũng có thể đi về nhà.

Cô không hỏi tại sao Thương Đằng lại đến đây, anh cũng không nói.

Hai người im lặng cả một đoạn đường, chiếc ô cứ nghiêng về phía Sầm Diên, dù cho mưa ngày càng to, hạt mưa ngày càng lớn, cô cũng không bị ướt chút nào.

Đã muộn rồi vẫn chưa thấy người về, mẹ Châu lo lắng Sầm Diên xảy ra chuyện trên đường, mới mặc áo mưa vào, mang theo đèn pin, chuẩn bị đi tìm.

Dưới ngọn đèn đường phía trước, hai bóng người bị kéo dài đang tới gần.

Mẹ Châu nhìn thấy Sầm Diên, thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông đứng bên cạnh che ô cho cô rất lạ mặt, bà bước tới, cho dù là quở trách, nhưng giọng điệu không có nửa phần nghiêm khắc: "Sao về muộn như vậy, con làm mẹ sợ muốn chết."

Sầm Diên nói: "Trên đường về, con có đến trường cũ xem nên mới chậm trễ chút thời gian."

Nghe được lời của cô, mẹ Châu gật đầu: "Về xem cũng được, nghe nói bên đó sẽ phá bỏ, xây lại thành nhà trẻ."

Bà lại chuyển tầm mắt sang người đàn ông bên cạnh Sầm Diên: "Vị này là?"

Thương Đằng lịch sự tự giới thiệu: "Chào bác gái, cháu là Thương Đằng."

Mẹ Châu ngạc nhiên khẽ há miệng, như thể không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao bà cũng đã nghe Giang Yểu nói Thương Đằng không yêu Sầm Diên, nhưng mà...

Thương Đằng cất ô đi, nhẹ giọng hỏi Sầm Diên: "Có lạnh không?"

Sầm Diên lắc đầu: "Không lạnh."

Ngược lại là anh, nửa người đều ở trong mưa, quần áo không cần vắt cũng ra nước.

"Anh đi vào tắm nước nóng trước đi, sau đó thay quần áo, cẩn thận bị cảm."

Thương Đằng đứng đó, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Sầm Diên.

Anh rất đẹp, mọi bộ phận trên cơ thể đều ưa nhìn, kể cả đôi mắt không có bất cứ tình cảm nào kia.

Chỉ là hiện tại, đôi mắt đó có cảm xúc, hơn nữa còn khá phức tạp.

Nhớ tới việc anh đến tay không, Sầm Diên hỏi: "Anh không mang theo quần áo sao?"

Anh lắc đầu: "Không mang."

Vốn dĩ nhất thời quyết định đến đây, lo lắng Sầm Diên sẽ không quay lại, điều duy nhất anh có thể làm và dám làm là gọi cho cô cuộc điện thoại đó.

Dù cô nói sẽ quay lại nhưng anh vẫn lo lắng.

Mất ngủ trong nhiều ngày liên tiếp, hôm nay cũng vậy. Vì vậy, anh dứt khoát mua vé và đến đây.

Sầm Diên có còn quay lại Tầm Thành hay không, thật ra cũng không phải là chuyện anh có thể thay đổi. Anh biết mình không có chỗ đứng trong trái tim cô, cũng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi suy nghĩ của cô.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ