Chương 62: "Kỷ Thừa ơi, em không đợi anh nữa."

10K 347 31
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sầm Diên cuối cùng cũng thỏa hiệp, chuyển một số tiền qua cho anh.

Mười lăm nghìn.

Lần này Thương Đằng không trả lại, mà đã nhận nó.

Phỏng chừng cũng biết nếu anh không nhận, Sầm Diên sẽ luôn tìm cơ hội khác trả lại cho anh.

-

Trước khi trở lại trấn Dung, Sầm Diên đã về nhà một chuyến.

Khi Giang Kỳ Cảnh biết cô muốn về, sợ cô sẽ bị bắt nạt nên đã xin nghỉ học và quay về cùng cô.

Không có con rể vàng Thương Đằng, vị trí của Lưu Nhân trong giới quý phu nhân gần đây tụt dốc không phanh, càng đừng nói đến chuyện ảnh chụp chung cũng bị cắt mất.

Bà ta không xứng đáng có mặt trong bức ảnh nhóm chút nào.

Khi Sầm Diên vừa kết hôn với Thương Đằng, bà ta dựa vào con rể có năng lực để chế giễu người khác khắp nơi.

Dù sau lưng họ đều thầm chửi bà ta, nhưng cũng biết không thể đắc tội thẳng mặt.

Nhưng bây giờ thì khác.

Những người trước đây nịnh nọt, bây giờ bắt đầu chế nhạo bà ta.

Ở bên ngoài bị chọc tức, về nhà cũng không cho Sầm Diên sắc mặt tốt.

Ngược lại, Giang Cự Hùng tuy rằng ít nói cười một chút nhưng vẫn quan tâm đến cô.

"Gần đây thế nào?"

Sầm Diên cầm đũa gật đầu: "Vẫn tốt ạ."

Ông thở phào nhẹ nhõm: "Tốt là được."

Bữa ăn diễn ra khá yên bình, vì giữa chừng Lưu Nhân đã ném đũa rồi trở về phòng.

Vẻ mặt Giang Yểu không được đẹp cho lắm.

Nghĩ đến mấy ngày nay, cô ta bị hành hạ đủ kiểu: "Ba, con gần đây có xem một căn nhà. Nó gần công ty. Con muốn dọn ra ngoài ở."

Giang Cự Hùng biết cô ta đang nghĩ gì, không từ chối: "Lát nữa sẽ chuyển tiền cho con."

Giang Yểu thuần thục ôm cánh tay ông làm nũng: "Ba là tốt nhất."

Giang Kỳ Cảnh gắp một miếng thịt chiên giòn vào bát của Sầm Diên: "Lát nữa phải về trường, tiện đường đưa chị về luôn."

Sầm Diên lắc đầu: "Không cần, ăn tối xong chị phải ra sân bay."

Không chỉ có Giang Kỳ Cảnh, Giang Cự Hùng và Giang Yểu đều chuyển tầm mắt.

Giang Cự Hùng hỏi cô, "Muốn đi đâu sao?"

"Con có chút việc, phải về trấn Dung vài ngày."

Giang Cự Hùng gật đầu, không hỏi cô về để làm gì, mà chỉ dặn dò: "Đi đường cẩn thận."

Sầm Diên khẽ ậm ừ: "Vâng."

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ