Chương 34: "Nếu tôi xăm một nốt ruồi lệ ở đây thì sao?"

15K 468 124
                                        

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Cảm giác thích một người đích thực không được dễ chịu cho lắm.

Đây là lần đầu tiên Thương Đằng hiểu được cảm giác này.

Mấy ngày này, anh đều sống ở trong khách sạn. Nếu quay về đối mặt với ngôi nhà tràn ngập vết tích của Sầm Diên, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cũng sẽ không vui vẻ.

Nếu như lời dì Hà nói, anh có thể dành 1/10 sự quan tâm của mình với Trần Điềm Điềm cho Sầm Diên, thì có phải khi rời đi cô cũng sẽ có chút dao động?

Ít nhất là sẽ không ra đi dứt khoát như bây giờ.

Thậm chí Thương Đằng đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Nốt ruồi lệ đó lẽ ra phải luôn để nó tồn tại.

Ngay cả anh cũng bất ngờ trước suy nghĩ này của chính mình.

Anh chưa từng nhượng bộ đến mức hèn mọn như thế bao giờ.

Khi còn nhỏ, anh trai ghét anh, cảm thấy anh đã chiếm hết sự quan tâm của cha mẹ. Nhưng Thương Lẫm lại hoàn toàn không biết, căn bản không có sự chiếm giữ nào hết, mà bởi vì bọn họ đã đặt toàn bộ sự chú ý lên người Thương Đằng rồi.

Thương Lẫm đố kỵ với anh, nhưng Thương Đằng cảm thấy anh ta rất nực cười.

Nếu có thể, anh thậm chí còn muốn làm một người bình thường như anh ta.

Những áp lực và sự ép buộc đó không phải điều mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Nếu không đứng nhất thì sẽ bị đánh, bị nhốt hai ngày hai đêm trong căn phòng 10 mét vuông, bốn phía chỉ là mặt tường, không có ánh sáng mặt trời, không có thức ăn nước uống. Chỉ cho đến khi hấp hối còn một hơi thở mới được thả ra ngoài, đồng thời còn phải đảm bảo lần sau nhất định sẽ giành được vị trí đứng đầu.

Thương Đằng từng phản kháng, đi thi nộp giấy trắng, trốn học đi đua xe... Loại xe hai bánh phân khối lớn càng có tính kích thích hơn xe bốn bánh. Hút thuốc lá cũng là học khi đó.

Đây là lý do tại sao Thương Quân Chi đưa anh ra nước ngoài. bởi vì ông ta cảm thấy anh đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.

Có lẽ nên thực hiện sớm hơn, nên sớm dùng giấy đăng ký kết hôn để trói buộc cô.

Như thế cô sẽ không dễ dàng rời đi.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, nam nữ uốn éo dựa sát vào nhau, đung đưa theo điệu nhạc.

Thương Đằng đơn độc chọn một chỗ ngồi.

Ngoài khi xã giao, anh sẽ không bao giờ uống rượu.

Đây là lần đầu tiên ngoại lệ.

Rượu Tây cay nồng, uống vào có cảm giác rát cổ họng. Mặt anh không cảm xúc, lại rót thêm một ly, uống một hơi cạn sạch.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ