Chương 16 (2)

11.2K 472 33
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

TV trong phòng khách đang chiếu phim khung giờ khuya.

Một bộ phim rất cũ.

Sầm Diên không bật đèn, yên tĩnh ngồi xem.

Đêm xuống càng tĩnh lặng hơn.

Thương Đằng mở cửa bước vào, đèn trong phòng khách vẫn chưa bật, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ TV.

Sầm Diên ngồi trên ghế sô pha, đắp chăn và đã ngủ.

Bàn tay mở cửa dừng lại, đôi mắt đen phản chiếu trong màn đêm. Anh nhìn đi chỗ khác và đi thẳng lên lầu.

Âm thanh nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Là gió thổi tung cửa sổ, những trang sách trên bàn cũng bị thổi bay lất phất.

Một tờ giấy bay tới chân anh.

Thương Đằng dừng một lúc lâu, sau đó cúi xuống nhặt lên.

Hình vẽ trên giấy là một đôi mắt, một nốt ruồi lệ màu nâu, rất rõ ràng.

Ánh sáng dưới đáy mắt anh như biến thành một vùng biển nguy hiểm, vốn vẫn bình lặng, nhưng một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nổi lên những gợn sóng lớn.

Mặt không biểu cảm, anh xé bức tranh thành từng mảnh nhỏ. Sau đó đi vào phòng tắm, ném các mảnh giấy xuống bồn cầu và xả đi.

Anh đi rửa tay, rửa lặp đi lặp lại nhiều lần, lòng bàn tay đỏ bừng nhưng vẫn rửa.

Như thể mọi thứ liên quan đến người đàn ông đó phải được dọn dẹp hoàn toàn.

---------

Không ngờ lại có thể ngủ quên khi xem TV. Sầm Diên ngồi dậy khỏi ghế sô pha, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hai giờ sáng.

Cô vén tấm chăn mỏng đứng dậy khỏi ghế sô pha.

TV không bị tắt, đã chuyển từ một bộ phim thành một chương trình tạp kỹ được phát sóng lại.

Cô nhìn thấy cuốn sách trên bàn, không biết đã bị gió thổi bay từ lúc nào, những bức tranh bên trong cũng không còn nữa.

-------------

Có thể là do đồng hồ sinh học đã quen với việc dậy sớm, dù đi ngủ lúc hai giờ nhưng hôm sau cô vẫn dậy lúc tám giờ.

Cô gọi cho mẹ Châu, nói ngày mai sẽ về, cô muốn mang một số đặc sản về nhà. Nhân tiện hỏi bà có cần gì khác không.

Mẹ Châu nói không cần mang theo gì về cả: "Bên này có hết, đồ của con đủ nhiều rồi, lên đường cũng không tiện."

Sầm Diên nói không bất tiện, cô sẽ bảo tài xế taxi giúp đỡ mang vào sân bay.

Mẹ Châu: "Thực sự không cần mang gì, mẹ không quen dùng đồ ở thành phố lớn."

Thấy bà khăng khăng như vậy, Sầm Diên không còn cách nào khác đành phải nghe theo.

Mẹ Châu dường như có tâm sự gì đó, trong cuộc điện thoại này, bà đã ngập ngừng nhiều lần. Sầm Diên vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được về nhà, nên cô không hề để ý. Cô mở điện thoại ở chế độ rảnh tay, đặt nó sang một bên, vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ