Chương 30: Sợ nhìn thấy cô, lại sợ cô bị người khác cướp mất

13.9K 455 131
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Trần Điềm Điềm âm thầm ghi nhớ, người hai ngày không thay quần áo chính là người xấu.

Cô bé nhìn Sầm Diên cùng người xấu đi vào thang máy, cũng không thèm quay lại nhìn bé, ấm ức tựa đầu vào cổ Thương Đằng: "Mẹ không cần chúng ta nữa sao?"

Cô bé vừa cử động, tấm chăn phủ trên người liền trượt xuống.

Thương Đằng kiên nhẫn kéo lên lại: "Chỉ là không cần ba nữa thôi."

Khi rút máu, những đứa trẻ xung quanh bật khóc, khóc rất lớn, nhưng Trần Điềm Điềm là đứa duy nhất không khóc.

Nhưng bây giờ, đôi mắt cô bé đỏ bừng vì buồn bã, đưa tay sờ lên mặt Thương Đằng, dỗ dành anh: "Lát nữa tiêm con sẽ không khóc, ba cũng đừng buồn nữa nhé?"

Mặc dù cô bé vẫn còn nhỏ, nhưng dì Châu nói với bé rằng ba mẹ đã ly thân.

Trong nhận thức của bé, ly thân là một từ rất nghiêm trọng.

Thương Đằng cụp mắt cười: "Ừ, ba sẽ không buồn."

Lúc này, Trần Điềm Điềm mới mỉm cười thoải mái.

------

Ống truyền dịch dành cho trẻ em rất mỏng và tốc độ truyền chậm.

Trần Điềm Điềm ban đầu rất hưng phấn xem TV, rồi sau đó ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thương Đằng.

Một y tá đưa hai chiếc túi sưởi ấm tay qua: "Đặt vào ống truyền dịch, để em bé không bị lạnh."

Thương Đằng cảm ơn, một cách lịch sự nhưng xa cách.

Cảm giác về khoảng cách rất rõ ràng, cô y tá nhỏ có thể cảm nhận được. Do dự một lúc, cô ấy mới cẩn thận đưa cho anh cái túi sưởi ấm tay khác: "Cái này, cho anh."

Mặt cô ấy hơi đỏ, cúi đầu không dám nhìn anh.

Cũng không có ý gì khác, con người luôn có thiên vị cái đẹp.

Từ lúc anh đưa đứa nhỏ tới truyền dịch cho đến bây giờ, mấy cô gái luôn bàn tán xôn xao về anh.

Đại loại mấy lời là còn trẻ mà đã kết hôn.

Vừa thấy đáng tiếc lại vừa ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vợ của anh có một người chồng đẹp trai và một cô con gái đáng yêu như vậy.

Thương Đằng không nhận.

"Cám ơn, không cần đâu."

Giọng điệu còn lạnh hơn trước một chút.

Nếu sự lễ phép vừa rồi là do giáo dưỡng thì sự thờ ơ bây giờ chính là bản tính của anh. Dưới vẻ ngoài đẹp đẽ ẩn chứa vẻ lạnh lùng xa cách vạn dặm.

Cô y tá mím môi, không khỏi buồn bã. Bản thân cô ấy chỉ cảm thấy, anh ôm đứa nhỏ lâu như vậy không hề cử động, chỉ sợ anh lạnh mà thôi.

Thật là một người chồng tốt.

Cũng là một người cha tốt.

Đến khoa nhi đa số đều là các bà mẹ, tuy cũng có các ông bố nhưng rất ít.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ