Chương 86: "Uống nhiều chút, đề phòng lát nữa mất nước lại khó chịu."

7.4K 282 13
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sầm Diên từ chối, cô cảm thấy không cần phải phiền phức như vậy. Thời gian đi đi về về này, ít nhất cũng hai tiếng.

Còn không bằng để Thương Đằng ở nhà nghỉ ngơi thêm. Anh đi xã giao chắc chắn đã uống rượu.

Sầm Diên không biết cảm giác của anh sau khi uống rượu như thế nào, nhưng bản thân cô mỗi lần uống rượu xong lại cảm thấy khó chịu.

Nghĩ vậy, đương nhiên cô cho rằng, Thương Đằng cũng sẽ khó chịu.

Trọng điểm mà cả hai chú ý hình như không quá giống nhau. Trọng điểm của Thương Đằng là muốn thấy Sầm Diên, muốn ở bên cô. Cho dù chỉ là theo người khác đi dạo phố, anh cũng sẵn lòng.

Đây là điều mà trước đây anh không thể làm được, anh rất ít khi đi dạo phố, hầu như không bao giờ. Anh khống chế thời gian của mình rất nghiêm khắc, chưa bao giờ lãng phí một chút thời gian vào những việc như thế này.

Nhưng Sầm Diên vẫn từ chối, còn từ chối không chút do dự.

Thương Đằng không lên tiếng, sự im lặng kéo dài một lúc lâu, anh lại hỏi: "Vậy bao lâu nữa em mới về?"

Sầm Diên quay đầu nhìn lại vào cửa hàng, Triệu Yên Nhiên dường như lại nhìn trúng một vài chiếc túi khác. Ham muốn mua sắm trời sinh của phụ nữ được thể hiện trực tiếp trên người cô ấy.

Triệu Yên Nhiên có gia cảnh tốt, từ nhỏ đến lớn, tiền tiêu vặt hàng tháng gần như bằng tổng thu nhập hàng năm của một gia đình bình thường. Điều này đã hình thành cho cô ấy thói quen tiêu tiền không chớp mắt, mua túi xách mà không cần nhìn giá.

Sầm Diên nói: "Chắc phải một lát nữa."

Thương Đằng lại không nói lời nào.

Khi anh không nói chính là lúc tâm trạng không tốt. Đây là thói quen trong tiềm thức của anh, có lẽ chính anh cũng không biết.

Nếu sự im lặng này kéo dài thêm một chút nữa, gần như có thể gọi là chiến tranh lạnh.

Trước đây anh luôn như vậy.

Nhưng Sầm Diên thật sự không biết cách dỗ người, nhìn cô tính tình dịu dàng vậy thôi, nhưng thực ra ở một số khía cạnh, dây thần kinh có hơi thẳng.

"Anh muốn ăn gì, lúc về em sẽ mua cho anh."

Dùng cách này để cầu hòa.

"Không." Giọng của Thương Đằng lạnh hơn vài độ, "Không cần, anh không đói."

Dù Sầm Diên thần kinh thẳng đến mức nào, lúc này cũng đã nhận ra, Thương Đằng đang giận dỗi.

Triệu Yên Nhiên ở bên trong gọi cô vài tiếng, cầm trên tay hai chiếc túi và hỏi Sầm Diên màu nào trông đẹp hơn.

Sầm Diên quay lưng lại và nói: "Đợi một lát, mình nghe điện thoại xong sẽ qua."

Thương Đằng ngồi xuống ghế sô pha xem TV, như thể tâm trí của anh cũng không ở cuộc gọi video với Sầm Diên.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ