Chương 77: "Thương Đằng, em không thể có con."

9.5K 307 12
                                        

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sau khi sủi cảo chín, Sầm Diên vớt một cái, bỏ vào bát cho Thương Đằng nếm thử.

"Ăn ngon không?"

Sau khi ăn xong, anh gật đầu: "Ngon."

Sầm Diên cười cười, lấy một bát khác cho anh: "Hôm nay anh không ăn sáng, đợi lát nữa cũng không biết khi nào mới ăn cơm, anh ăn một chút lót bụng trước đã."

Thương Đằng nhìn Sầm Diên, thật lâu không lên tiếng.

Anh cảm thấy,  có lẽ Sầm Diên thật sự thích anh, nếu không tại sao lại đau lòng vì anh đói.

Anh vẫn không rõ tình cảm của Sầm Diên dành cho mình, khả năng tình yêu chính là dễ khiến người ta cảm thấy tự ti.

Thương Đằng không nhận ra được mị lực của chính mình, cũng không ý thức được gương mặt của anh xuất chúng như thế nào. Anh chỉ cảm thấy bản thân dường như không có ưu điểm nào để hấp dẫn Sầm Diên, cho nên luôn lo lắng.

Lo lắng Sầm Diên sẽ dễ dàng ngừng thích anh.

Không phải có câu thành ngữ, "sắc suy ái trì" sao. Anh chính là sợ.

(色衰爱弛/sè shuāi ài chí/: "sắc suy ái trì" dùng để chỉ những người được sủng ái bởi sắc đẹp nhưng một khi về già sẽ bị ruồng bỏ. Nó cũng có nghĩa là mọi người thích cái mới và chê bai cái cũ)

Cho nên thấy Sầm Diên quan tâm đến mình, anh rất vui. Bát sủi cảo đó anh ăn hết sạch, một cái cũng không thừa.

Chỉ cần Sầm Diên yêu anh, mọi thứ anh làm đều đáng giá.

Thương Đằng lại muốn ôm cô, rõ ràng Sầm Diên đang ở trước mặt anh, cùng lắm chỉ cách vài bước chân.

Nhưng anh vẫn rất nhớ cô.

Là một loại nhớ nhung buồn lo vô cớ.

Bọn họ luôn có lúc không ở bên nhau, không thể thời thời khắc khắc đều dính với nhau, chỉ cần nghĩ đến đây, Thương Đằng lại bắt đầu thấy khổ sở.

Anh cảm thấy chính mình có chút làm quá, trước đây anh không hề như vậy.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Sầm Diên tắt lửa, không biết Thương Đằng lại đây từ lúc nào, đứng ở sau lưng cô.

Phòng bếp không hẹp, vị trí khá rộng, năm sáu người đứng cũng không vấn đề gì.

Sầm Diên cho rằng anh chưa no: "Lại múc cho anh một bát khác nhé."

Thương Đằng lắc lắc đầu: "Gió lớn, anh chắn cho em."

Sầm Diên nhìn cửa sổ đóng chặt, gió từ đâu ra?

Nhưng cô không vạch trần tâm tư nhỏ của anh, gật gật đầu, lại cảm ơn anh một lần nữa.

Thương Đằng nở nụ cười đắc thắng, nhưng lại rất dịu dàng, anh nói: "Không cần cảm ơn."

--

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ