Chương 87: "Người vừa lái xe đưa cô đến đây, có phải là chồng cô không?"

7.4K 249 4
                                        

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Lời này quá sâu xa, Sầm Diên có chút đỏ mặt, liếc mắt nhìn tài xế đang lái xe, sợ rằng anh ta sẽ nghe thấy.

Cô không giống Thương Đằng, da mặt cô rất mỏng.

Tài xế không có phản ứng gì, giống như không nghe thấy, làm tài xế cho Thương Đằng nhiều năm như vậy, anh ta cũng là một người chuyên nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp.

Việc riêng tư của ông chủ đều tự động bỏ qua.

Thương Đằng có vẻ không hài lòng vì sự chú ý của cô dành cho người đàn ông khác, anh nắm tay cô, bóp nhẹ vài cái: "Không uống sao?"

Sầm Diên lại đưa nước cho anh: "Em không khát."

Thương Đằng kiên nhẫn dỗ dành vài câu: "Vậy uống một chút thôi."

Anh thực sự lo lắng, lần trước đã hơi mất nước, sức khỏe của cô vốn lại không tốt.

Sầm Diên hết cách, không lay chuyển được anh, cuối cùng uống hết nửa chai trong cái nhìn chăm chú của anh.

Cũng nhờ có nửa chai nước, lần này cô không như trước nữa.

Thương Đằng ôm cô, nhẹ giọng thì thầm hỏi: "Có đau không?"

Sầm Diên lật người, cảm thấy anh luôn hỏi một số câu hỏi vô ích. Lúc làm thì không biết nặng nhẹ, kết thúc rồi mới hỏi cô đau hay không.

Cô không muốn để ý đến anh, quá mệt mỏi, lại buồn ngủ.

Thương Đằng hôn lên vai cô, cô rất trắng, làn da trắng lạnh, là loại nổi bật ban đêm đều thấy được, làn da mịn như lụa, còn có chút hương trà xanh nhàn nhạt.

Sữa dưỡng thể của cô có mùi trà xanh.

Thương Đằng thích ngửi mùi của cô, chỉ cần là ở trên người cô, anh đều thích.

Vốn dĩ đó chỉ là một nụ hôn để xoa dịu cảm xúc, nhưng cuối cùng lại không cách nào kiềm chế.

Anh khàn khàn giọng nói xin lỗi, Sầm Diên chưa kịp phản ứng lại, giây tiếp theo đã bị anh đè lên.

---

Sầm Diên ngủ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh, cũng may là không có hẹn ai, cũng không cần sợ trễ giờ.

Rèm được kéo chặt đến nỗi không có ánh sáng chiếu vào, trong phòng đen như mực, Sầm Diên thậm chí còn tưởng rằng hiện tại vẫn sớm, có lẽ mới hơn 7 giờ.

Nghĩ lại, lại cảm thấy không quá thực tế.

Ngày hôm qua kết thúc đã gần 6 giờ, tính đi tính lại, không có khả năng cô chỉ ngủ một tiếng.

Cô duỗi tay chạm vào bàn cạnh giường, lấy điện thoại qua, đầu ngón tay khẽ chạm, màn hình sáng.

3 giờ rưỡi rồi.

Cô vẫn không thoải mái, giống như bị người ta đánh, đột nhiên không muốn động đậy.

Tính Sầm Diên rất tốt, loại tính cách này khiến cô không thể nào nổi giận với người khác. Cho dù là thực sự tức giận, nhiều nhất cô cũng chỉ không để ý tới người kia.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ