Chương 23: Chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn cô.

13.4K 483 68
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Lâm Tư Niên dùng sức đẩy cửa, bất mãn chửi rủa, "Giang Kỳ Cảnh, đồ khốn kiếp nhà cậu ..."

Câu chửi vừa thốt ra miệng, nhìn thấy Sầm Diên vẻ mặt mơ hồ ngồi trên ghế sô pha thì lập tức im bặt, câu chửi thề chuyển thành chào hỏi: "Mẹ cậu, sức khỏe thế nào rồi?"

Giang Kỳ Cảnh cười lạnh chế nhạo: "Tốt lắm, sức bạt tai còn mạnh hơn trước."

Có vẻ như không khác gì so với năm đó.

Lâm Tư Niên và Giang Kỳ Cảnh đã quen nhau từ lâu, may mắn được xem cảnh tượng mẹ cậu đánh người. Giang Kỳ Cảnh đánh nhau với các bạn cùng lớp, cả hai bên đều bị gọi phụ huynh.

Cha mẹ bên kia nói chuyện khá chói tai, nói dạng người gây sự như Giang Kỳ Cảnh sẽ không có tương lai. Mẹ của Giang Kỳ Cảnh thì rất bao che con mình, mấy cái tát đó như dùng hết sức lực đánh ra.

Học sinh đánh nhau mà cuối cùng thành phụ huynh cũng vào cuộc.

Cũng chính vì điều này mà sau đó Lâm Tư Niên không dám đến nhà Giang Kỳ Cảnh. Vì sợ thấy mẹ cậu.

Hiếm khi có khách tới cửa, Sầm Diên đi rót một cốc nước cho Lâm Tư Niên và niềm nở hỏi: "Đã ăn chưa?"

Lâm Tư Niên nhận lấy cốc nước mà Sầm Diên đưa, khi rũ mắt xuống vừa hay bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô. Lời nói cũng không còn lưu loát: "Vẫn chưa ... chưa."

Giang Kỳ Cảnh nói: "Vừa hay vẫn còn đồ ăn trong bếp. Chị tôi vừa làm. Nếu cậu chưa ăn thì mau ăn khi còn nóng."

Sầm Diên còn chuẩn bị đổ bỏ mấy thứ đó.

Lâm Tư Niên nắm bắt được những từ khóa trong lời nói của Giang Kỳ Cảnh.

Chị tôi vừa làm.

Đây là lần đầu tiên được ăn bữa cơm do chính tay chị ấy nấu. Lâm Tư Niên cảm thấy như có hàng trăm con nai đang nhảy múa trong ngực mình.

"Cảm ơn chị!"

Ngay khi Sầm Diên định nói, Lâm Tư Niên đã bước vào.

Thức ăn được đặt trên bàn thủy tinh, người cậu ta cao, đứng thẳng lên thì cằm gần như chạm vào máy hút khói.

Cắn một miếng thịt luộc, vẻ mặt cậu ta thoáng biến đổi.

Sầm Diên bước tới, muốn kêu cậu ta đừng ăn nó. Cô vừa ăn thử, mặn thì không nói, hình như còn chưa chín.

Lâm Tư Niên nuốt hết một miếng: "Không ngờ chị nấu ăn ngon như vậy."

Rõ ràng là khó ăn đến mức buồn nôn, nhưng vẫn không quên trái lương tâm mà khen ngợi cô.

Sầm Diên đưa nước cho cậu ta, ngăn lại trò hề của Giang Kỳ Cảnh: "Không phải tôi nấu đâu."

Lâm Tư Niên khó khăn lắm mới bất chấp cảm giác buồn nôn mà nuốt xuống, nghe thấy lời nói của Sầm Diên, cậu ta sững sờ: "Vậy là ai làm?"

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ