Chương 69: Người phụ nữ xấu xa

9.1K 343 46
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Đèn trong hành lang bệnh viện luôn sáng chói mắt, trên người Đồ Huyên Huyên cũng bị thương một ít, nhưng không nghiêm trọng, chỉ trầy chút da, bôi chút thuốc là được.

Cô ấy vẫn đang ngồi trên ghế chờ bên ngoài, không ngừng khóc.

Thương Đằng một đường chạy tới, thang máy quá chậm, anh không chờ nổi, một hơi liền chạy lên tầng chín, đầu tóc rối bù, cũng không biết cà vạt bị bung ra từ lúc nào.

Bởi vì thở hổn hển mà ngực anh phập phồng dữ dội, khoảnh khắc tới bên ngoài phòng cấp cứu, cảm giác lồng ngực bị đè nén không thở nổi.

Khi con người gặp phải điều gì đó sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là trốn tránh.

Rõ ràng là người vội vàng tới nỗi thậm chí không thể chờ thang máy xuống, nhưng lúc này lại không thể thốt ra lời nào.

Thật lâu sau, anh run rẩy thấp giọng hỏi.

"Cô ấy vẫn ổn chứ?"

Không hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi tại sao lại xảy ra tai nạn. Anh chỉ quan tâm đến việc Sầm Diên có ổn hay không.

Đồ Huyên Huyên khóc không nói nên lời, không ngừng lắc đầu.

Thương Đằng đứng không vững, hai tay vịn vào tường mới miễn cưỡng không ngã xuống.

Anh đang run, tay run, trái tim cũng run rẩy.

Hẳn là rất đau, Sầm Diên hiện tại nhất định là rất đau.

Nhưng cái gì anh cũng không thể làm được, không thể bên cô, cũng không thể chịu đựng nỗi đau cùng cô, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài như một phế vật.

Y tá bước ra: "Xin hỏi vị nào là người nhà bệnh nhân?"

Thương Đằng vội vàng tiến lên: "Tình trạng hiện tại của bệnh nhân ra sao?"

Vẻ mặt y tá nghiêm túc: "Không lạc quan lắm, phẫu thuật xong vẫn không ngừng chảy máu, vẫn nên nhanh chóng gọi người nhà cô ấy tới đi."

Sau khi y tá rời đi, Thương Đằng đứng ở nơi đó rất lâu không có phản ứng.

Không lạc quan có nghĩa là gì, cô sẽ rời đi, không bao giờ tỉnh lại nữa sao?

Cuối cùng anh vẫn gọi cho Giang Kỳ Cảnh. Cậu nghe thấy giọng của Thương Đằng, nóng nảy muốn cúp máy.

Thương Đằng nói: "Đến bệnh viện đi, tới gặp chị gái cậu."

Giang Kỳ Cảnh nghe được nửa câu sau, lập tức đứng phắt lên: "Chị tôi bị sao vậy?"

Bên kia rất yên tĩnh, yên tĩnh quá mức, nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, như thể là từ một nơi rất xa truyền đến.

Thương Đằng không nói nữa, cúp điện thoại.

Giang Kỳ Cảnh gọi lại, nhưng không ai trả lời, hiếm có khi cậu chửi thề, vội vã mặc áo khoác đi ra ngoài.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ