Chương 57: Thương Lẫm

8.8K 298 13
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sầm Diên nhận ra, vẻ mặt của Thương Đằng trở nên xấu đi rõ rệt.

Bánh quy vẫn còn kêu meo meo không ngừng, đặt nó xuống, cô nói xin lỗi, "Lần trước Tiểu Cảnh ở đây còn bỏ lại vài bộ quần áo. Em đi lấy cho anh một chiếc quần dài thay tạm trước, chỉ là anh cao hơn thằng bé nên có thể quần sẽ ngắn."

Thương Đằng rất thích sạch sẽ, huống chi vừa rồi đã xảy ra loại chuyện này.

"Không cần." Anh khẽ cau mày, như là cố gắng chịu đựng, trầm giọng nói: "Anh về trước đi tắm."

Trong cơn hoảng loạn, Sầm Diên gần như quên mất rằng anh đang sống ở tầng dưới.

"Vậy ..." Mặc dù biết mình đã nói rất nhiều lời xin lỗi với anh, nhưng ngoài xin lỗi thì cô không biết phải nói gì, "Thực sự xin lỗi, em sẽ giặt sạch quần cho anh."

Thương Đằng không nói chuyện.

Trước khi đi ra ngoài, anh liếc nhìn kẻ tội đồ, sau đó chuyển tầm mắt sang Sầm Diên: "Tốt hơn hết em nên nhanh chóng đem nó đi triệt sản. Nó kêu như vậy cũng sẽ quấy rầy việc nghỉ ngơi của em."

"Ừm, ngày mai em sẽ liên hệ với các bệnh viện thú cưng khác."

---

Thương Đằng ở trong phòng tắm hồi lâu, cái quần kia cũng vứt luôn.

Dù sao cũng sẽ không mặc nó nữa.

Mái tóc khô mộ nửa, anh lấy khăn lông, tùy ý chà lau, bước ra khỏi phòng tắm. Trên người đang mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, quần thể thao màu xám có dây rút.

Vài phần tùy ý và lười nhác.

Anh vừa mở tủ lạnh lấy chai nước ra thì có người gõ cửa. Anh đi tới và mở cửa.

Sầm Diên cầm một chiếc túi giấy màu hồng: "Bánh hạch đào em tự làm."

Đã xin lỗi còn không quên mang quà bù đắp.

Thương Đằng hạ tay cầm chai nước khoáng, kéo khăn tắm trên đỉnh đầu xuống, bởi vì hành động này, trên trán có vài sợi tóc ướt nhẹp rủ xuống.

Khi anh nhìn lên cô, ánh sáng sắc bén trong mắt đã bị che đi một chút, mất đi cảm giác xa cách thường ngày.

Trước đây, Thương Đằng luôn quá mức chín chắn và lý trí. Mà giờ phút này, xung quanh anh có thêm chút cảm giác thiếu niên.

Anh không nhận bánh hạch đào trong tay Sầm Diên, mà nghiêng người đi vào, hỏi cô: "Uống gì?"

Anh làm vậy là có ý muốn giữ cô lại. Anh biết Sầm Diên sẽ không từ chối, chưa đưa được đồ, cô sẽ không rời đi.

Quả nhiên, người phụ nữ ngoài cửa do dự một lúc, cuối cùng cũng đi vào.

"Nước ép hoa quả đi."

Sau khi vào cửa, cô nhìn lướt qua phòng khách một lượt. Rõ ràng là cùng một loại chung cư, nhưng nhà của Thương Đằng lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ