Chương 54

8.6K 319 21
                                        

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Thực ra, những cảm xúc phong phú lại cảm tính của con gái, Thương Đằng không quá hiểu được.

Tính tình anh hoàn toàn trái ngược, không có đồng cảm, cũng rất khó cảm thông với người khác, cho nên không có cách nào hiểu được.

Nhưng nếu người đó là Sầm Diên, anh sẵn sàng dành thời gian để từ từ tìm hiểu.

Chỉ có thấu hiểu, anh mới có thể gần cô hơn.

Sầm Diên đang dịu dàng nói chuyện với Trần Điềm Điềm, xin lỗi vì lâu như vậy mới về thăm bé.

"Sau này sẽ không như vậy nữa. Có thời gian rảnh là mẹ sẽ đến gặp con."

Trần Điềm Điềm vô thức liếc nhìn Thương Đằng bên cạnh, tựa hồ muốn hỏi ý kiến ​​của anh.

Thương Đằng đi tới, hỏi cô bé: "Sao lại không nói lời nào."

Trần Điềm Điềm gật đầu, nói một cách rụt rè, "Được ạ."

Sầm Diên khẽ mím môi, tuy vẫn cười nhưng nụ cười có phần chua xót.

Thương Đằng im lặng một hồi, bế Trần Điềm Điềm đi, nói với Sầm Diên: "Em ngồi xuống một lát, anh đưa con bé đi thay quần áo."

Trở về phòng, Thương Đằng lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác mỏng. Chiếc áo khoác cô bé đang mặc quá dày, lát nữa có nắng, ánh nắng gay gắt, sợ cô bé nóng.

Anh khoác áo cho cô bé: "Vừa rồi sao lại không để ý tới mẹ?"

Cô bé cúi đầu, không nói lời nào, ngồi ở mép giường, đôi chân còn quá ngắn, lơ lửng giữa không trung.

Thương Đằng ngồi xổm xuống, dịu dàng dỗ dành: "Coi như ba năn nỉ Điềm Điềm, thân thiết với mẹ một chút, đừng làm mẹ buồn, được không?"

Cô bé mím môi, đung đưa hai cái chân ngắn ngủn: "Dạ."

Thương Đằng yên tâm, cười sờ đầu cô bé: "Ngoan."

Sầm Diên có chút bất an, bản thân cô cũng không rõ nguồn gốc của sự bất an này. Có thể là do Trần Điềm Điềm xa cách với cô.

Cô thích trẻ nhỏ.

Từ nhỏ đến lớn, cô không có lý tưởng gì đặc biệt cao cả.

Khi còn nhỏ viết văn, ước mơ của người khác đều là trở thành cảnh sát hoặc bác sĩ. Mà Sầm Diên lại muốn trở thành một người vợ, một người mẹ.

Tuổi nhỏ, cô viết ước mơ của mình vào bài tập văn, được giáo viên đọc trên lớp để làm ví dụ.

Với tư cách là một giáo viên, ông không nói ước mơ này của Sầm Diên có gì không đúng, mà là yêu cầu các học sinh khác học tập cách dùng từ và đặt câu của cô.

Nhưng học sinh lứa tuổi đó không thể hiểu được quá sâu, tất cả đều cười nhạo ước mơ giống như kẻ ngốc của cô.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ