Chương 59: "Anh cũng không cướp nổi."

8.6K 315 44
                                        

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Ánh mắt Thương Đằng hơi trầm xuống, chiếc xe phía sau không ngừng bóp còi, anh nắm chặt tay lái, dẫm chân ga, tùy ý dừng xe lại ở chỗ gần nhất.

Khi anh xuống xe và đi tới, người đàn ông kia vẫn đứng đó, trong mắt hiện ra ý cười nồng đậm.

Thương Đằng bước tới, lặng lẽ đứng giữa hai người, ngăn cách ánh mắt của người đàn ông kia.

Anh nhẹ giọng hỏi Sầm Diên, "Đến mua hoa?"

Sầm Diên nhìn thấy Thương Đằng, sững sờ một lúc, như không ngờ lại gặp anh ở đây.

"Sao anh lại ở đây?"

Anh nói: "Về nhà."

Lúc này Sầm Diên mới nhớ ra phía trước đang sửa đường nên chỉ có thể đi con đường này.

Có thể là cảm thấy ngoại hình của hai người quá xứng đôi, người đàn ông kia tưởng họ là một cặp. Có chút xấu hổ cười cười: "Vậy tôi đi trước, không làm phiền cô buôn bán nữa."

Sầm Diên mỉm cười: "Đi thong thả."

Trong mắt Thương Đằng hiện lên cảnh giác: "Hai người quen nhau?"

Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng anh vẫn chú ý tới ngữ khí, bình tĩnh, cố hết sức tỏ ra không quan tâm, coi như chỉ là thuận miệng hỏi.

Dù sao hiện tại anh và Sầm Diên cũng không còn liên quan gì, bất kể người đàn ông kia là ai, cũng không đến lượt anh chất vấn.

Sầm Diên cất giấy gói hoa còn dư đi: "Khách hàng tới mua hoa, cô chủ đi vệ sinh, để em giúp cô ấy trông cửa hàng một chút."

Vòng cung giữa hai lông mày của Thương Đằng giãn ra: "Mua cho bạn gái?"

Sầm Diên lắc đầu: "Anh ta nói mua cho mẹ."

Thương Đằng cười nhạo: "Tặng mẹ hoa hồng?"

Lời này vừa để chứng minh không có bạn gái, vừa nói rõ muốn theo đuổi Sầm Diên.

Vẻ mặt của Sầm Diên vẫn bình thường, động tác trên tay cũng không dừng lại: "Ai biết được."

Có vẻ như cô không quan tâm đến việc người đàn ông kia tặng hoa cho ai.

Thương Đằng thật lâu không lên tiếng, xác nhận trong mắt cô không có tình cảm dư thừa, tâm trạng cảnh giác đó cuối cùng cũng buông lỏng.

"Em ăn chưa? Dì Hà hầm canh xương, anh mang cho em."

Anh đặt bình giữ nhiệt trên tay xuống bàn.

Sầm Diên ngửi thấy mùi thơm, cô vẫn chưa ăn. Một mình ở nhà luôn suy nghĩ miên man, vì vậy cô dứt khoát ra ngoài, muốn nói chuyện với ai đó.

Ai biết vừa nói đã quên mất thời gian, bất tri bất giác đã muộn như vậy.

Cô chủ bước vào, nói chuyện với Sầm Diên, nhưng ánh mắt lại rơi vào Thương Đằng: "Có phải đã quấy rầy hai người hẹn hò không?"

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ