Chương 50: "Anh cậu, Thương Đằng, chẳng là cái thá gì!"

10K 350 27
                                        

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Đều là thiếu niên trẻ tuổi, không ai chịu nhượng bộ. Càng nói càng kịch liệt, nồng nặc mùi thuốc súng.

Giang Kỳ Cảnh lặp lại từng chữ: "Anh cậu, Thương Đằng, chẳng là cái thá gì!"

Triệu Tân Khải trực tiếp đá một cú: "Fuck / you!"

Cú đá đó dùng lực mạnh, Giang Kỳ Cảnh là sinh viên nghệ thuật, không giống như Lâm Tư Niên thường xuyên tập thể dục. Một ngày có 24 giờ thì đến mười mấy tiếng cậu đều ở trong phòng làm việc, làm bạn với đống bùn.

Giang Kỳ Cảnh ôm bụng, đứng vững, sau đó vung cái ghế bên cạnh, đập nát: "Bảo tên rác rưởi anh cậu, tránh xa chị tôi ra!"

"Con mẹ nó, mày mới là đồ rác rưởi, chết tiệt!"

Hai người xô xát với nhau, cậu đá tôi một cái, tôi đấm cậu một cú.

Đám đông nhanh chóng vây quanh họ. Hai người cũng được coi là người nổi tiếng ở đại học Tầm. Một người là sinh viên hàng đầu của khoa nghệ thuật, người kia là phú nhị đại có tiếng trong trường.

Hai người túm lấy nhau, không phân biệt được đâu là anh, đâu là tôi.

Cuối cùng, phía nhà trường ra mặt mới dẹp được sự hỗn loạn này.

-

Sầm Diên ghi lại các số liệu của ngày hôm nay, để cho Đồ Huyên Huyên trước. Mãi mới hoàn thành công việc, cô ngáp một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ.

Trà hoa bên cạnh đã nguội một nửa, không thể uống được nữa, cô cất cốc vào túi chuẩn bị rời đi.

Khi đứng dậy, cô thấy Thương Đằng đã đợi ở bên ngoài.

Không biết đã tới bao lâu, anh lặng lẽ đứng đó, không quấy rầy cô, chỉ chờ đợi.

Cho đến khi cô nhìn thấy, anh mới đi tới: "Em bận xong rồi?"

Sầm Diên gật đầu: "Ừ."

Một lúc sau, cô lại hỏi anh: "Anh tới đây bao lâu rồi?"

"Mới tới."

Anh đưa tay định lấy đồ trong tay cô, nhưng Sầm Diên đã tránh được.

"Thương Đằng, em rất biết ơn sự giúp đỡ của anh trong những ngày này, nhưng anh thực sự không cần phải làm đến như vậy."

Vì hành động né tránh của cô, bàn tay đang vươn ra của Thương Đằng lúng túng dừng lại giữa không trung. Anh chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô.

Sầm Diên hiểu anh khá rõ.

Trên đời này không thiếu người lý trí, cũng không thiếu người thông minh.

Nhưng khi sở hữu cùng lúc cả hai điểm này và phát huy đến tột độ, thì đó lại là một mức độ đáng sợ khác.

Họ sẽ không bị lay động bởi cảm xúc, mọi thứ đều nằm trong phạm vi tính toán của họ. Người thông minh không có tình cảm, mới là đáng sợ nhất.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ