Chương 106: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu(8)

3.1K 97 36
                                    

Dịch: Su

Chương 106: Sầm Diên sắp mười lăm tuổi và Kỷ Thừa đã mười sáu tuổi, sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Nhắc nhở: Phiên ngoại về Kỷ Thừa, đảng nam chính nên cân nhắc.

Bản dịch đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Sầm Diên đã có một giấc mơ, một giấc mơ "hỗn loạn".

Loạn đến mức khoảnh khắc cô tỉnh lại liền nhanh chóng quên mất cảnh trong mơ, đại khái chỉ nhớ được, đó không phải là một giấc mộng đẹp.

Trong giấc mơ, Kỷ Thừa dường như đã rời xa cô, anh đi đến một nơi rất xa, rất xa.

Trực giác mách bảo Sầm Diên, anh sẽ không quay lại.

Vì vậy, cô sợ hãi tỉnh dậy.

Đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường, kim giờ đã chỉ bảy giờ.

Mới 7 giờ, mẹ Châu đã đi ra ngoài, ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, bà lại bắt đầu không màng Sầm Diên khuyên can, một hai phải quay về nhà máy làm việc vặt.

Cô rời giường, làm một bữa sáng đơn giản, ăn xong liền đi học.

Nhập thu, tiết trời càng ngày càng lạnh, không biết tự bao giờ, các bạn nữ trong lớp bắt đầu tự đan khăn quàng cổ.

Đan cho chính mình, hoặc đan cho bạn trai.

Trương Tiểu Nhã không có bạn trai nên cô ấy đã tự đan cho mình, mua một cuộn len to màu trắng. Vì liên tục mắc lỗi, những sợi len trắng đã ngả màu "xám xịt" sau khi bị tháo gỡ nhiều lần.

Cô ấy nằm trên bàn với vẻ mặt đau khổ: "Quá khó khăn."

Sầm Diên cười cười, không nói chuyện.

Học kỳ sau sắp phải đổi lớp, các thầy cô lớp chọn để mắt đến Chu Liệt như hổ rình mồi, cảm thấy học sinh "ba tốt" như cậu ta không nên ở lại lớp đội sổ này.

Nhưng bởi vì trước đó cậu ta vẫn luôn không muốn đổi lớp, họ cũng hết cách.

Nhưng nghe Trương Tiểu Nhã nói, Chu Liệt đã đồng ý chuyển lớp vào học kỳ sau.

Trương Tiểu Nhã cảm thấy khó hiểu: "Mình cảm thấy cậu ta thật kỳ quái, trước đây sống chết muốn ở lại lớp chúng ta, mấy lãnh đạo thay phiên tới khuyên cũng vô ích. Sao bây giờ lại chủ động muốn chuyển lớp."

Sầm Diên viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, Trương Tiểu Nhã từ bỏ việc đan khăn quàng cổ, ngược lại mê mẩn thứ khó khăn hơn là áo lông.

Cô ấy bảo Sầm Diên thiết kế một tác phẩm có một không hai cho cô ấy, đến lúc đó khiến cả trường kinh ngạc trầm trồ.

Nghe lời Trương Tiểu Nhã nói, Sầm Diên cũng không có phản ứng gì. Cô không thích quan tâm đến chuyện của người khác.

Thứ sáu tan học, trên bàn của cô xuất hiện thêm một bức thư.

Ký tên là Chu Liệt.

Sầm Diên không đọc, trực tiếp vứt đi, cô đại khái có thể đoán được nội dung bên trong.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ