Chương 18: "Không giống anh ấy nữa."

15.5K 625 115
                                        

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Trong thời gian đó, Sầm Diên thỉnh thoảng sẽ gọi điện về nhà.

Nhưng đều gọi cho dì Hà.

Nhà trẻ đang nghỉ lễ, không biết mấy ngày này Trần Điềm Điềm ở nhà có khóc hay không.

Dì Hà cười nói: "Con bé ngoan lắm, còn giúp dì làm việc nhà nhưng cũng luôn miệng nói nhớ mẹ."

Thính giác nhạy bén khiến Trần Điềm Điềm đang ngủ trong phòng duỗi đôi chân ngắn và vội vàng bò ra khỏi giường một cách khó khăn.

Hấp tấp chạy ra, sốt sắng hỏi: "Có phải là điện thoại của mẹ không ạ?"

Dì Hà bất lực mỉm cười, vuốt ve mái tóc lộn xộn của cô bé, nói với Sầm Diên, "Điềm Điềm đang ở bên cạnh tôi, mợ có muốn nói chuyện với nó không?"

Mãi cho đến khi người phụ nữ đồng ý, dì Hà mới đưa điện thoại cho Trần Điềm Điềm: "Mẹ nói muốn nói chuyện với con."

Trần Điềm Điềm vui vẻ cầm điện thoại leo lên ghế sô pha.

Bé khẽ gọi cô: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm".

Giọng nói cô dịu dàng, xen lẫn nụ cười nhàn nhạt: "Mẹ cũng rất nhớ Điềm Điềm."

Trần Điềm Điềm lập tức cảm thấy ấm ức sau khi nghe thấy giọng nói của cô. Mẹ đi rất nhiều ngày, ba thường xuyên làm việc về muộn, lúc đó bé đã ngủ rồi.

Run rẩy khóc rấm rứt, toàn thân phát run: "Mẹ ơi, khi nào mẹ mới về, con rất nhớ mẹ."

Những ngày này, Sầm Diên đã giúp mẹ Châu làm một số công việc đồng áng, cùng bà trở về nhà quê ngoại. Hôm nay rảnh nên mới gọi điện về nhà.

Nghe tiếng khóc của bé, tim cô như thắt lại.

Cô nhẹ giọng dỗ dành: "Sức khỏe bà ngoại không tốt lắm, mẹ cũng không yên tâm. Chờ mẹ bên bà vài ngày nữa, sau đó sẽ về với con, được không?"

Trần Điềm Điềm có chút sợ hãi khi nghe những lời của Sầm Diên: "Nhưng bà ngoại hung dữ lắm."

Lần trước ăn tối, bé thấy bà ngoại hung dữ với mẹ. Bé sợ lần này cũng vậy.

Sầm Diên nói với cô bé: "Không phải bà ngoại hung dữ, mà là một bà ngoại khác, một bà ngoại rất dịu dàng. Khi Điềm Điềm lớn hơn, mẹ sẽ đưa con về gặp bà ngoại, được không?"

Vừa nghe nói không phải bà ngoại hung dữ, Trần Điềm Điềm mạnh mẽ gật đầu, giống như sợ Sầm Diên sẽ phản bác lại lời nói của mình, bé nói: "Một lời đã định, ai nói dối là chó con."

Trẻ con mà nghiêm túc thì thật dễ thương.

Sầm Diên gật đầu: "Nói dối là chó con, Điềm Điềm cũng phải nghe lời đó."

"Con rất, rất nghe lời, ngay cả bà Hà cũng khen con hiểu chuyện."

Vừa mở miệng là lại bắt đầu liến thoắng không ngừng. Cô bé nói gần đây đã giúp được những việc gì cho dì Hà, ngón tay giơ ra đếm y như đang tính công vậy.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ