Chương 68: Vì sao máu lại không ngừng chảy

9.3K 313 38
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Cuộc sống dường như không có gì thay đổi, vẫn bình đạm như cũ.

Nhưng vẫn có chút khác biệt, đó là thời gian dường như trôi qua ngày càng nhanh hơn.

Cảm giác sống một ngày bằng cả một năm khi trước đã không còn nữa. Sầm Diên cảm thấy, bây giờ cô chỉ đang sống vì chính mình.

Thương Đằng thay đổi cũng rất lớn, càng ngày càng không biết xấu hổ.

Hôm nay lấy cớ cầu chì ở nhà bị hỏng, ngày mai lại viện cớ bóng đèn ở nhà bị cháy, toàn lý do không trùng lặp.

Chỉ để tới chỗ Sầm Diên ăn chực.

Lâu dần, Sầm Diên đã quen với mỗi ngày nấu thêm một bát gạo.

Bánh Quy cũng từ chán ghét ban đầu tới làm lơ, đến bây giờ lại còn khá thân thiết. Thỉnh thoảng sẽ nhảy lên đùi anh khi anh đang ăn.

Cuộn tròn ngủ gật.

Nó hiếm khi ngủ trên đùi Sầm Diên, có lẽ là vì sợ làm cô bị thương.

Đổi kênh xem thời sự, cũng chỉ là để nghe âm thanh, khiến bữa ăn không đến nỗi quá yên tĩnh.

Sau khi cà rốt thái nhỏ lẫn trong thịt bị Thương Đằng gắp đi, Sầm Diên mới gắp một miếng thịt: "Gần đây anh không phải về nhà sao?"

Mặc dù trước kia anh nói phần lớn thời gian sẽ sống ở đây, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ quay về nhà.

Thương Đằng lắc đầu: "Không về."

Nghĩ đến dáng vẻ nghe điện thoại mấy ngày trước của anh, phỏng chừng ở nhà có chút chuyện.

Sau bữa ăn, Thương Đằng dọn bát đĩa, vào bếp rửa bát.

Sầm Diên gấp quần áo và cất vào tủ.

Thời tiết gần đây không được tốt lắm, vừa mưa vừa gió. Quần áo phơi mất vài ngày mới khô. Sầm Diên đã mua một cái máy hong khô ở trên mạng, vài ngày nữa chắc sẽ tới.

-

Thương Đằng vẫn quay về, vào ngay buổi tối nói chuyện xong với Sầm Diên.

Trần Điềm Điềm bị ốm, sốt cao, không ngừng khóc gọi "ba".

Cho dù Thương Lẫm có dỗ như thế nào cũng không được, chỉ đành gọi cho Thương Đằng.

Bên ngoài trời đang mưa, Thương Đằng lái xe trở về.

Một giờ sáng, đèn trong nhà vẫn sáng.

Bác sĩ gia đình vừa đi khỏi, Trần Điềm Điềm đang truyền dịch bên trong, môi cô bé trắng bệch.

Bà Kỷ đau lòng chết đi được, sợ cháu gái đắng miệng, cầm bình sữa cho con bé uống.

Thương Đằng đi vào, hơi nhíu mày: "Sao lại thế này?"

Trần Điềm Điềm nhìn thấy anh, vươn tay muốn anh bế, hai mắt lập tức đỏ lên.

Bà Kỷ nhanh chóng đứng dậy, đỡ tay cô bé: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận bị lệch kim."

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ