Chương 1: Con Người

256 27 8
                                    

Phần 1: Phố Người Hoa

Jack The Ripper là một gã đàn ông vô danh, tẻ nhạt và cô đơn nhất trên trần gian này! Gã chẳng có lấy nổi một người thân, khuôn mặt lúc nào cũng được một chiếc khẩu trang che đi vẻ đẹp xuất chúng mà ông trời đã ban cho, hay chính xác hơn là che dấu đi những vết thương đau đớn lẻ loi một mình. Công việc của gã trong suốt 28 năm qua chỉ là sống và làm việc, không hề có lý tưởng, mục tiêu để theo đuổi, không thăng cấp hay làm việc ở một nơi nào đó sang trọng xa hoa đắt đỏ mà đi làm cái nghề bác sĩ ở Làng Ven Hồ thô sơ, tuy cơ sở vật chất rất hiện đại nhưng vì những con người sinh sống ở nơi đây đều mang đến một vẻ mặt u ám đến đáng sợ như những cơn sóng biển ngày ngày ập vào nơi này thì đây là một nơi rất thích hợp để né tránh sự ồn ào nơi phố thị đèn màu lấp lánh, Jack nghĩ như thế. Sống như một linh hồn ẩn mình vu vơ, chỉ chờ đến một ngày nhắm mắt xuôi tay chắc chẳng ai thèm nhớ đến gã cô đơn đó đâu nhỉ?

- Này tên bác sĩ chết tiệt kia, băng bó cho tôi cẩn thận vào!

Đó là Phạm Vô Cứu, một tên xã hội đen chính hiệu, nói chính xác hơn là kẻ việc gì cũng làm được như móc ví,đòi nợ, bảo kê, giả làm phụ huynh cho tụi học sinh cá biệt, giết người chẳng ghê tay và là đại ca bảo hộ cái bệnh viện này khỏi mấy tên côn đồ khác muốn tới đây bành trướng lãnh thổ. Tên này có vẻ phải chạm trán với một tên khá cứng đầu khi trên người hắn cũng có khá nhiều vết bầm dập cho nên Jack chỉ nở nụ cười khinh bỉ với người bạn nóng nảy duy nhất của mình rồi cũng tiến hành sơ cứu vết thương.

- Tuần sau là lễ hội Halloween đấy, muốn lên thành phố kiếm vài em xinh tươi không?

Phạm Vô Cứu nhìn cánh tay đã được băng bó hoàn thiện, lười nhác đưa ra câu hỏi với tên bác sĩ cô đơn kia. Mặc dù biết câu trả lời là một lời từ chối thượng đẳng hoặc cái nhìn chán ghét đầy sát thương thì khi lời nói phát ra từ cái mồm rắn độc kia khiến hắn một phen toát mồ hôi hột.

- Mày muốn tao lên đó kiếm vài em à? Tao cũng đang thắc mắc về một số bộ phận bên trong con người mà sản phẩm thí nghiệm được lấy ra không hề tươi sống tí nào cả...
- Tao đùa tí thôi, cả mấy năm nay tao quanh quần cái Làng Ven Hồ này chán lắm rồi, lên thử coi thành phố có thay đổi được cái gì so với trí tưởng tượng của tao không.

- Ha, bố thằng này làm tao điên thật rồi! - Phạm Vô Cứu đen mặt nhìn thằng bạn thân, sau đó thì hắn ta được hẳn một vé tống ra khỏi bệnh viện mà vĩnh viễn không thể quay lại.

Không gian tĩnh mịch cũng đã được khôi phục trở lại, tay cầm tờ áp phích về bữa tiệc đẫm máu kia mà suy ngẫm một lúc, cuối cùng cũng phải lên đó ghé thăm một chuyến rồi.

Cánh cửa phòng lại đột ngột mở ra, cô bác sĩ xinh đẹp Emily mặc dù đã bước sang tuổi 30 nhưng vẫn rất vui vẻ lịch sự chào đón gã đi đến phẫu thuật cho bệnh nhân, chính xác hơn là chữa trị cho tên cứng đầu được Vô Cứu thị tẩm một trận vì tội quấy rối nhân viên và phá hoại cơ sở vật chất bệnh viện, sau khi nghe ngóng được tình trạng của bệnh nhân đó thì khẽ thở dài chán nản gợi ý một số cách phẫu thuật rồi ném nó lên người cô bác sĩ tội nghiệp này.

Đi ra khu vườn hoa thơm ngát ở phía đông của bệnh viện, mùi hương của cỏ cây hoa lá làm dịu lại tinh thần chán nản của Jack, vươn vai ngáp dài chuẩn bị nằm thẳng trên nền đất ẩm ướt để chuẩn bị một giấc ngủ trưa thì có tiếng gọi của thiếu nữ với tông giọng cực kì nghiêm túc và khó chịu vang lên.

- Này bác sĩ Jack, tôi không đồng tình việc anh quăng tất cả công việc lên người chị Emily còn anh lại ra đây đè lên đám cây mà tôi vất vả chăm sóc mà ngủ tới tận chiều tối đâu!

Emma thích Emily, theo suy luận của gã thì con bé này thích nàng bác sĩ kia từ lần đầu gặp trong Nhà Thương Phố Cát Trắng, nhưng tình cảm lại giấu diếm chẳng dám bày tỏ với người mình thương. Jack chỉ thấy cô thiếu nữ cá tính bao nhiêu mà khi đứng trước mặt thiên thần của mình, lại ấp úng e thẹn chẳng nỡ ngỏ lời yêu thương, chỉ dám đứng đằng sau mà chúc phúc cho người một đời bình an.

- Cô nói như thế sao không tự đi vào mà giúp đi?

- Anh bị thiếu đòn HẢ? - Emma lúc này đã mất hết sự bình tĩnh, chuẩn bị dùng sức của mình mà đấm gã cô đơn một trận cho ra hồn thì có một thứ gì đó đã níu kéo cô lại.

- Chị Emma đừng đánh anh Jack, dù gì thì cả ngày hôm nay anh ấy cũng đã làm việc vất vả rồi, mà chị Emily cũng đã chơi rất vui với chúng ta rồi còn gì? - Đây là Helena, một cô bé bị mất thị giác từ năm 2 tuổi, đã dũng cảm vượt qua tất cả rào cản để trở thành một nhà nghiên cứu các sinh vật đa dạng từ trong lòng đất đến trên biển, các sinh vật trên đều yêu thích cô bé này và sẵn lòng giúp đỡ nếu cô cần thiết. Đôi khi gã cô đơn lâu lâu lại cảm thán sức mạnh phi thường của Helena lạc quan đến ngây ngô trong sáng ấy, gã mong rằng người yêu của con bé sẽ không vấy bẩn tâm hồn của thiếu nữ tuổi đôi mươi này.

- Cảm ơn em nhá, Helena! - Khi thấy Emma từ từ nguôi giận khi Emily xuất hiện, cả bốn người đều cười thật lớn, thật tươi. Phạm Vô Cứu trước khi rời khỏi bệnh viện cũng đã truyền rải những tấm áp phích đến cho các cô nàng, bọn bắt đầu lên kế hoạch và dự định sẽ mặc bộ trang phục nào cho bữa tiệc đẫm máu này không đây?

Sự bất ngờ luôn đến với cuộc đời này như một trò vui nhộn... lẫn đau thương...

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ