Bóng dáng một cao một thấp của hai người đó dần cũng biến mất ở nơi ngã rẽ, Phạm Vô Cứu dường như mới lấy lại được sự bình tĩnh hiếm có, song gã ta vẫn còn khá sốc trước tình huống hai người đàn ông lại có hành động quấn quít với nhau ngay tại nơi công cộng, thậm chí đây còn là lần đầu bọn họ mới chính thức gặp nhau cơ chứ, cho nên có lẽ gã ta có vẻ hơi lỗi thời so với cái thời đại loạn lạc này rồi!
Tức giận, gã ta bước chân mạnh mẽ như cố đạp nát cái lâu đài này thành trăm ngàn mảnh vụn làm cho đám con gái đang âu yếm Victor bỗng chốc sợ hãi mà căng chân lên chạy vụt đi mất, đi dọc dãy hành lang mà bản thân hắn còn không biết nó sẽ dẫn gã đi đến một nơi vô định nào đó ở trong cái lâu đài phù phiếm này thì lại gặp cảnh Bane đang yêu chiều xoa đầu Lucky Guy trong bộ trang phục hầu gái còn khóc thút thít. Mặc dù lửa trong lòng cực kì giận dữ nhưng gã ta buộc phải cố gắng nuốt cục tức ở trong lòng mình xuống, dù gì thì Lucky cũng chẳng có tội tình gì mà phải nhìn thấy vẻ mặt đen hơn cả hố đen và nghe những lời bực dọc từ gã ta cả.
Thấy được lối ra tối mịt mù như cái tương lai sắp tới của gã nên chẳng chần chừ gì mà nhảy phắt ra ngoài, nói thật là gã ta cũng hơi liều mà nhảy thẳng qua ô cửa sổ mà chẳng mảy may về việc mình hiện tại đang ở tầng mấy nhưng rất là gã vẫn có thể đáp đất một cách an toàn. Đây là một nơi cũng tương đối ít người chứ không hẳn là vắng vẻ hoàn toàn, những bóng đèn màu vàng nhạt như mùa thu đang được treo khắp cả những cái cây hoa rẻ quạt dần ngả về vàng khi tiết trời đã gần chớm đông băng giá. Từng ngọn gió mát lạnh phả vào chính tâm hồn còn đang rối lên như tơ vò của Vô Cứu làm gã cảm thấy có hơi thanh thản hơn đôi chút giữa tiết trời dễ chịu này, đối với một người đầu óc suy nghĩ đơn giản như gã mà phải đi suy luận tình cảm của người khác dành cho nhau thật là một bài toán cực khó đối với gã xã hội đen này.
Do ban nãy cú nhảy phắt của Phạm Vô Cứu đã vô tình đánh rơi chiếc chuông mà chính tay hắn tự tạo ra và vô cùng trân quý nó, thanh âm trong trẻo đến đặc biệt đã gây sự chú ý của một chàng trai với mái tóc trắng xám xoã nhưng không trắng dã như Joseph đang ngồi chơi đùa vui vẻ một mình dưới những gốc cây ở gần đó.
Lúc đầu khi đi đến đây thì Phạm Vô Cứu đảo mắt lướt qua một lượt thì không hề thấy bóng hình mảnh khảnh của con người này, chỉ định lặng lẽ bước tới mà đi ra khỏi nơi này thì một giọng nói có phần dịu dàng mà cũng có hơi gấp gáp gọi gã, buộc hắn phải dùng gương mặt lạnh lùng mà nhìn cái người đang chạy tới gần mình.
- Cậu gì ơi, cậu lỡ đánh rơi chiếc chuông này nè! - Cậu trai dùng cả hai tay đưa chiếc chuông ấy trả lại cho Vô Cứu như một phép lịch sự tối thiểu.
- Cảm ơn! - Phạm Vô Cứu đưa tay lấy chiếc chuông của mình thì đã chạm vào bàn tay ấm áp mềm mại ấy của kẻ xa lạ kia, để ý thấy được vẻ mặt bị chùng xuống như một đứa trẻ khi mình rất vui vẻ trả đồ mà thái độ người nhận lại quá ư là lạnh lùng đi, đây là lần đầu gã ta gặp một con người mà chưa kịp tìm hiểu quen biết gì lại mủi lòng mà giận dỗi gã ta cơ đấy!
Gió mùa thu khẽ lay động, từng nhành hoa rẻ quạt từ từ rơi xuống cả hai, nhẹ nhàng mà lay động lòng người. Phạm Vô Cứu chỉ tuỳ tiện nắm bắt một trong vô số những cánh hoa vàng tươi đó, nghiêm túc mà cài lên mái tóc xoã màu trắng xám của cậu trai trước mắt như đang dỗ dành con người này vậy và gã ta cũng không chắc cái hành động khi nãy là gì nữa chứ. Chàng trai lúc nãy định chạy đi nơi khác thì thấy hành động đó liền sững sốt, bông hoa cài trên tóc thật sự rất hợp với chiếc sườn xám trắng dành cho nam nhân đang mặc còn có thêm một vài hoạ tiết hoa rẻ quạt được thêu vàng thật đẹp đẽ và mê hồn.
- Tôi chỉ thấy nó rất thích hợp với cậu, nếu không thích thì có thể tuỳ tiện vứt đi, tôi không quá quan tâm mấy vấn đề đó đâu! - Nói xong một lý do để chữa cháy cho hành vi đó thì Phạm Vô Cứu từ từ đi mất, nhất quyết không chờ chàng trai vừa mới tỉnh ngộ sau cái hành động rất "mờ ám" nào đó. Rẽ vào một góc khuất rồi bước ra khỏi cổng, trực tiếp không cho người đó chạy vội vã theo sau có lần thứ hai mà tiếp cận gã.
Khi thấy bóng hình nam nhân lúng túng tìm gã giữa dòng người đang vui đùa tấp nập, Vô Cứu chỉ biết khẽ thở dài rồi cũng bước đi ra khỏi cổng. Không phải là gã ta là một người khó tính luôn có thái độ cáu gắt với người lạ, mà là vừa nãy vừa có chuyện quá sức tưởng tượng xảy ra với gã, cho nên mọi thứ xung quanh luôn ồn ào và náo nhiệt như chính cái Phố Người Hoa đắt đỏ ấy luôn cắt đứt từng mạch suy nghĩ đang được chấp vá của gã ta, cho nên không gian yên tĩnh sẽ giúp gã suy nghĩ thông suốt hơn về những quyết định trong tương lai này.
Chạy bằng trời thì cũng không khỏi nắng, vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì mới thoát khỏi cái dòng người vội vã xôn xao náo nhiệt thì do gã ta cao đến tận 1m93 nên rất dễ dàng để chàng trai tóc bạc kia nhìn thấy, không biết cái giống ôn gì mà người này bám gã dai hơn đĩa hút máu, thật sự chỉ muốn đá người ta một phát bay sang thế giới bên kia mà thôi.
Người kia rất nỗ lực nắm ống tay áo của Phạm Vô Cứu, gã ta bây giờ đây thật sự rất triệt để tức giận nhưng bản năng lịch sự lại không thể trút toàn bộ cơn giận lên một người xa lạ ngay nơi đông người nên chỉ thở hắt để cho người kia biết mà tránh xa ra, trực tiếp hất cái tay đang nắm tay ống tay áo mình, bỗng dưng lại có thể nghe vài từ loáng thoáng từ người kia:
- Tên tôi là Tất An... rất vui vì cậu đã quan tâm đến tôi....
Giọng nói vừa vui nhưng lại xen một chút buồn thảm, cứ tưởng như người ấy có thể có thêm được một người bạn tốt, ai ngờ đó cũng chỉ là người lướt qua, chẳng ai quan tâm đến con người ấy cả. Phạm Vô Cứu cuối cùng cũng có chút thương xót lẫn tò mò về con người mới lần đầu gặp đã níu kéo gã như thể đã quen lâu lắm vậy, nhưng khi quay lại thì bóng người kia vẫn nở nụ cười đẹp nhất như lúc cả hai người vừa mới gặp nhau lúc nãy, đó là nụ cười mà gã từng nhìn thấy. Nó là nụ cười đẹp nhất.
- Tôi lâu lắm rồi mới có một người quan tâm đến tôi đấy, chúng ta có thể làm bạn với nhau không? - Tất An đưa bàn tay của mình ra muốn bắt tay với Vô Cứu và điều đó đã được gã đồng ý chấp thuận. Chưa bao giờ gã nghĩ rằng người này có thể dễ dàng kết bạn mà còn vui vẻ đến như vậy.
- Tôi là Vô Cứu, rất vui được gặp cậu...
- Vâng!
- Chỉ vì cậu có thêm một người bạn nên mỉm cười tươi đến như vậy sao? - Vô Cứu ngờ vực hỏi Tất An, nhưng đáp lại gã cũng chỉ là nụ cười ấy.
Tôi thật sự rất hạnh phúc vì có người chịu quan tâm và làm bạn với tôi đấy....
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
Fiksi PenggemarBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...