Chương 5: Vô Tình

124 20 0
                                    


Khi anh chàng Victor cùng với 5 cô gái bước đến nhà hàng người Hoa như lời mà mọi người đã hẹn thì bỗng chốc cả tụi con trai đều nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, không phải vì có sự xuất hiện của thành viên mới mà là do các vết thương trên người của Emma,Vera cùng với chàng trai tóc vàng đó. Jack và Emily trực tiếp đè ba người bọn họ ra để sơ cứu những vết thương, cho đến khi thấy các bệnh nhân dần trở nên ổn định thì mọi người mới bắt đầu ngồi vào bàn tiệc để đặt món và cùng nhau dùng bữa.

- Tui là Victor, một người đưa thư không may mắn khi sáng nay đã gặp phải một nhóm côn đồ, nhờ có các chị gái đây mà tui mới có thể sống sót đó...- Victor tường thuật lại cho cả đám con trai nghe, hiển nhiên là anh cũng không nói đến cái cảnh tượng và những hành động rợn người của Michiko khi nãy. Bọn họ cũng dần hiểu ra, nhưng mà ở trong cái thời đại phát triển vượt bậc này vẫn còn có người làm nghề đưa thư à? Suy nghĩ này của bọn họ cũng không hẳn là sai khi hiện nay đều có rất nhiều xe tải và máy móc sẽ thay thế được công việc nhàm chán và có phần xưa cũ này cho nên họ nghĩ là cậu đang nói dối.

- Xin đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ ấy! Có một số nơi khá hẻo lánh như Nhà Thương Phố Cát Trắng, Thị Trấn Say Ngủ, Làng Ven Hồ, Động Khoáng Lấp Lánh hầu như không có quá nhiều tên chủ thích để các công việc này cho máy móc thú cưng quý giá bạc vàng của mình đi đến những nơi như thế nên tôi là người duy nhất đem những lá thư đến cho mọi người! - Thật ra nếu đám người bọn họ để ý kỹ thì cậu chàng Victor này cũng đã từng xuất hiện một vài lần trong bệnh viện của họ, nhưng do số lượng thư từ quá lớn mà người đưa chúng thì chỉ có một cho nên cùng lắm chỉ thấy được bóng lưng cô đơn của chàng trai tóc vàng ấy với nàng cún Wick luôn ở cạnh bên anh, đến khi được nhìn chính diện thì chỉ mới thấy được vẻ đẹp cô đơn ngại ngùng vì được giúp đỡ của cậu.

- Ừm cũng chẳng sao cả, dù gì thì cậu cũng đã không có cái nhìn tiêu cực về công việc của mình... nói đúng hơn là nơi mà cậu sẽ đặt chân đến! - Vera trầm ngâm suy nghĩ rồi mới nói ra lới kết luận của mình về cậu chàng kia là một người tốt.

- Phiền mọi người đã giúp tôi rồi, bữa ăn này coi như tôi chiêu đãi nhá! - Victor mở lời khi những món ăn Trung Hoa đã dọn ra bàn, mặc dù không phải tầng lớp khá giả nhưng giá tiền của nơi này vẫn đủ để cho Victor mời mọi người đã cứu cậu ta một cái mạng. Hương vị của chúng quả thật là không tồi, khác xa hoàn toàn so với các nhà hàng cao cấp nhưng luôn nêm nếm một cách đậm vị để khách hàng của bọn họ dù chẳng thể nuốt trôi một món gì nhưng vẫn phải trả tiền với một cái giá cắt cổ. Sau một buổi sáng mệt mỏi thì các món ăn trên bàn cũng vơi dần và mọi người cùng nhau mà nói chuyện phiếm, Emma rất thích cái dáng vẻ đáng yêu của nàng cún Wick nên đã mạnh bạo hỏi chủ nhân của nó là.

- Nếu chiều tối nay cậu có rảnh thì hãy đi đến bữa tiệc Halloween với bọn tôi không?

Victor lúc này hơi suy nghĩ một chút còn tay thì vuốt ve cô cún con đang ngủ say trong lòng rồi cũng gật đầu đồng ý với hai má đã trở nên phiếm hồng. Đã rất lâu rồi mới anh mới có thêm nhiều người bạn đến cùng một lúc như vậy đấy! Nhìn biểu cảm của Victor thì cả lũ cũng chỉ cười khẽ rồi cùng nhau tản bộ trở về nhà và riêng Jack với Vô Cứu thì phải đi tìm kiếm một cây xăng gần đó để nạp năng lượng cho những chiếc siêu xe của mình.

Nhà của Victor không cách con trọ quá xa và ở ngay chính giữa hai đường biên giới của Làng Ven Hồ và Phố Người Hoa nhưng cậu lại hiếm khi sống ở đấy. Do bệnh viện của Jack, Vera, Vô Cứu, Emily và Emma đều là ngoại ô của Làng Ven Hồ, Michiko, Helena thì ở Thị Trấn Say Ngủ còn Luchino và Norton ở phía Động Khoáng Lấp Lánh đều rất rất xa Phố Người Hoa lấp lánh kia. Cho nên cả 9 người bọn họ đều nghĩ rằng mặc dù nhà của Victor không quá gần trung tâm của Phố, nhưng giá tiền cũng không hề rẻ một tí nào, bằng chứng đơn giản nhất là cậu chàng làm nhiệm vụ giao thư và em trai của cậu ấy tên Lucky Guy là chủ nhân của cái căn homestay vừa mới nấu cho bọn họ một bữa sáng thật ngon lành này.

Phố Người Hoa cũng có thể nói là nơi sang chảnh và có nền kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc nhất của đất nước, chỉ cần dùng vài đồng xu và chọn loại xăng mình cần nạp thì những con robot ấy sẽ thay thế cho con người thực thụ để mà làm nhiệm vụ đó. Phạm Vô Cứu vẫn giữ thái độ bực bội đối với thành phố xảo trá này mà bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một vài chất kích thích và bánh kẹo ngọt để ăn nhẹ cùng với các cô nàng ở nhà.

Jack dạo nhìn xung quanh nơi này, có một hai người đứng tụ tập tại nơi gần với chỗ mà Michiko, Emma, Vera và Victor khi nãy xảy ra xô xát với đám người kia, nhưng với bản năng của một bác sĩ thì cái mùi bốc ra nồng nặc từ con ngõ đó không phải chỉ một... mà là rất nhiều mạng sống đã hy sinh một cách oan uổng, và cũng theo mùi hương trên thì những người này chỉ mới bị giết chưa được một giờ đồng hồ khiến bản tính tò mò làm hắn từ từ đi lại nơi đó, nép sát vào những bức tường, mắt hơi hé ra nhìn cảnh tượng ấy.

Một cảnh tượng làm hắn cảm thấy thật... không nói nên lời, cảm xúc này có nên gọi là cực kì kinh ngạc và chính hắn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp đó hay không. Mái tóc trắng bạc được buộc gọn bởi cái dây đeo màu xanh ngọc thăm thẳm như của biển sâu đang dùng tay rút một con dao được cắm lên cổ kẻ xấu số tạo thành một đường cong một cách tuyệt đẹp. Hắn ta khi thấy con dao đó bỗng dưng hốt hoảng.... không lẽ nào...

- Ả Thập Tam Nương chết tiệt đó xuất hiện ở đây.... - Một tiếng động nhỏ làm tên kia ngẩng đầu, đôi mắt xanh không lấy nổi một tia trong sáng, nó đục ngầu sự lạnh lùng vô cảm đụng vào ánh mắt đỏ tươi như máu của Jack. Tên đó lấy làm thú vị bước từng bước về phía Jack làm cho nhịp tim hắn ta dâng cao lên rất bất thường, nếu như tên này có súng thì cuộc đời bác sĩ của hắn sẽ kết thúc với hưởng dương vỏn vẹn chỉ mới 28 tuổi.

Rất may cho Jack là khi tên đó tiến đến rất gần hắn thì lại dừng bước, rồi lại nở một nụ cười khinh chỉ đủ để cho gã đồ tể này nghe được, cuối cùng lại xoay người đi vào sâu trong con ngõ đó mà chẳng ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Nhận thấy tiếng bước chân ngày càng xa dần thì Jack cũng dần bình tĩnh lại, cố gắng hít thở rồi nhìn lại cái bóng có mái tóc màu trắng đó, trong lòng không khỏi rộn rạo cảm xúc khi nãy.

Là cảm mến.... hay là khiếp sợ đây?

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ