Chương 24: Mặt Trời

66 13 11
                                    

Thế là dưới sự mè nheo nhõng nhẽo siêu mặt dày của Michiko, Helena dù có chút phản đối nhưng vẫn phải đành lòng nhấn số gọi điện thoại cho Luchino trong khi gã ta còn đang nhâm nhi bữa sáng có hơi chút kì dị của mình thì cô gái ấy đã gọi đến. Nghe được cái lý do nàng ấy xin nghỉ làm một buổi để vui chơi chung với bà trùm làm gã chỉ muốn cạn lời với hai con người thích vờn đuổi nhau như thế này. Tắt máy, Luchino nằm phè phởn ra trên chiếc bàn làm việc, nói chung là cả trạm nghiên cứu này chỉ có mỗi gã và Helena làm việc ở đây mà thôi thì chỉ cần có một ngày vắng một trong hai người là coi như người còn lại sẽ buồn chán đến phát khóc mất.

Luchino còn định kiếm cho mình một cái lý do nào đó thật hoàn hảo để đưa lên cấp trên để có thể cho mình được tận hưởng một ngày nghỉ thật nhàm chán thì có một tiếng chuông nhẹ nhàng lọt vào màng nhĩ, chú thằn lằn lười biếng này lê lết cái thân xác vô hồn ra mở cửa thì bỗng dưng con thằn lằn này đánh hơi ra được mùi hương của một con người vui vẻ sắp đến chơi chung với nó. Phút chốc cánh cửa mở toang, trực tiếp ôm con người ngơ ngác kia vào lòng, xem ra ngày hôm nay của gã không còn buồn chán tẻ nhạt nữa rồi.

- Này anh trai cứ từ từ thôi chứ! - Norton khó khăn lắm mới lấy được chiếc nam châm yêu thích để kéo giãn khoảng cách của mình đối với đàn anh hơi kì dị này, trên tay cậu vẫn là một số quặng mỏ và vài loài vi sinh vật mà cậu trai mặt thẹo này vừa tìm kiếm được ở Động Khoáng Lấp Lánh và cậu muốn tìm hiểu thêm về nó. Luchino thì dường như không hề từ chối những lời mời ấy bởi vì gã cũng chỉ là một kẻ nghiên cứu thích tìm tòi cái mới trong thời gian rảnh mà thôi, có thể nói như cả hai người chẳng khác nào cặp bài trùng, một người thích tìm kiếm những thứ mới lạ và một người luôn nghiên cứu những báu vật đó ở trong phòng thí nghiệm.

- Chỉ là Helena hôm nay nghỉ việc nên tôi thật sự rất buồn, dù gì thì cũng có cậu đến làm tôi vui là được rồi! - Luchino quay trở lại bàn thưởng thức bữa sáng còn bỏ dở của mình, thật sự dáng vẻ ăn uống của gã không mấy ai ưa đâu nhưng đối với Norton thì việc cái lưỡi dài ngoằn của gã ve vởn rồi nuốt trọn con mồi trong sự tuyệt vọng làm kích thích ham muốn ăn uống của cậu quá đi mà!

Đặt mông xuống ngồi cái ghế ở gần Luchino, lấy bữa sáng đáng yêu tự tay Norton làm rồi cùng nhau ăn và chia sẻ đồ ăn với nhau, khi đang ăn thì má của cậu cứ đầy đặn núng nính cho nên con thằn lằn kia cũng rất thích chọc chọc và véo đôi má ấy cho đến khi đỏ ửng thì mới thôi. Những lúc ấy thì Norton sẽ rất tức giận bỏ về nhà và các ngày sau đó cũng chẳng thèm đến đây chơi nữa, phải cho đến khi Luchi nhắn tin xin lỗi bằng một bữa ăn thịnh soạn do chính tay hắn nấu thì cơn giận đó liền bay đi, quay trở lại cảm xúc vui vẻ lúc đầu.

Sau khi dùng bữa thì cả hai mới cùng nhau nghiên cứu quặng kim loại màu trắng vàng vô cùng mới lạ vừa kiếm được, lôi một đống sách ra tra khảo thì biết đó chính là kim loại bạch kim siêu vô cùng quý giá và nếu bán đi thì sẽ thu được một khoảng tiền để dư dả để mà sống à nha. Norton nghe đến đây thì hai mắt sáng rực nhìn món đồ quý giá ấy mà trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, quao... chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ kiếm được một món hời to đến như thế nha.

Luchino vẫn mải ngắm nhìn những món quà quý hiếm mà cậu trai tốt bụng ấy mang đến, vô thức mà ôm lấy cậu trai tài giỏi vào lòng để thể hiện sự vui mừng và ngưỡng mộ đối với con người này. Norton lúc này tâm trạng cũng khá vui vẻ do hồi sáng thì cậu đã bị ôm một lần rồi, cho nên lần này rất thoải mái thả lỏng bản thân mặc cho con thằn lằn này ôm mình, xoa đầu, ôm vòng cái bụng rắn chắc của người ngồi trên chân mình, cả Luchino và Norton đều rất thoải mái và dễ chịu ấy nha.

Bình thường mỗi khi mùa đông lạnh lẽo đến thường sẽ rất lạnh, thân nhiệt của chú thằn lằn kia lại chẳng bao giờ chịu nổi cái buốt lạnh giá ấy. Cho nên khi còn đang mân mê bé thằn lằn nhỏ hơn trong lòng thì thấy trời trưa nắng rất chói chang, bản năng động vật phải chịu sự phụ thuộc vào nhiệt độ đã không kiềm được liền đẩy Norton đang tận hưởng bị dập mông xuống đất còn tên vô tâm ấy lại chạy thẳng ra biển khơi mà phơi cả người trên bãi cát trắng để tận hưởng cái nắng hiếm hoi này.

Norton dĩ nhiên là đau chứ, rất hụt hẫng là đằng khác chứ nhưng lại chẳng biết làm sao bởi vì đó cũng chính là bản năng của những loài bò sát rồi, chỉ biết thở dài cho rằng não của thằn lằn lúc hoạt động lúc thì bận tắm nắng nên không thể suy nghĩ mà thôi.

Ngồi lại trên ghế, tay xoa xoa cái mông ê ẩm rồi nhìn con thằn lằn hết sức tận hưởng ngoài kia mà trong lòng không khỏi cảm thán. Cao ráo, chỗ nào đẹp ra chỗ đấy, như kiểu con thằn lằn này đang phô bày những điểm đẹp của nó để thu hút tầm nhìn của cậu vậy. Norton chỉ mong ước rằng mình cũng có thể giống anh một chút, chắc là để bản thân khoẻ mạnh hơn chứ ở với tên này riết thì cậu sắp sửa lười biếng và tăng cân rồi!

Trời cũng dần dần ngả ra màu trà chiều vô cùng đẹp mắt, lúc này Norton mới hoàn thành xong công việc của mình mà bước từng bước nhẹ nhàng đến bãi biển. Ngồi trên nền cát trắng mịn còn tay thì vò đầu tên Luchino một cách tinh nghịch để bảo hắn ta tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở để rồi nhìn thấy trước mặt con thằn lằn kia là một nụ cười không chúm chím như Victor, không e thẹn như Lucky mà đó là nụ cười của tuổi trẻ luôn nhiệt huyết và cống hiến hết mình cho cuộc sống ngắn ngủi này...

Em là mặt trời sưởi ấm con tim tôi suốt đời...

Wendy_Smothje

Vì tôi được giải 3 học sinh giỏi thành phố môn lịch sử nên đăng câu chuyện như một món quà dành cho bản thân..

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ