Chương 45: Ngủ Chung

67 13 4
                                    

Những hành động dịu dàng và ân cần của Eli khi đối xử với một cậu nhóc thường xuyên khóc lóc quanh năm suốt tháng như Robbie đều đã được ba người mà ai cũng biết đó là ai thấy rõ mồn một thông qua những chiếc gương mà hai người kia đã đi ngang qua một cách vô tình trong suốt quãng đường từ quán bar đến siêu thị và khi quay trở về nhà. Antonio là một lão cáo già vô cùng ranh mãnh, hắn ta cực kì ghét trẻ con cho nên việc phải sống cùng với một đứa trẻ đến cả lúc ngủ vẫn còn thút thít như Robbie trong cả mấy trăm năm ròng làm gã chán ghét rồi bất bình, vì thế việc bạo hành và chọc ghẹo cậu nhóc là điều hắn ta đều làm mỗi ngày như cơm bữa vậy.

Mary thì dịu dàng hơn Antonio đôi chút, có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian mà ả đã từng được sống thì chỉ duy nhất có một đứa con của mình là có thể sống sót đến lúc trưởng thành, cho nên hành vi của nàng dành cho Robbie nhẹ nhàng hơn bằng cách ngăn cản hành vi bạo lực của Antonio lên người cậu nhóc ấy, đôi lúc phải chịu đựng những cú đấm đau đến điếng người của gã và đôi khi nàng sôi máu lên cũng có thể đánh bật lại tên nghệ sĩ điên này, nhưng tính xấu của nàng ta đó là một khi ả làm một điều gì có lỗi đều sẽ đổ lên đầu thằng nhóc con, cho dù sau đó đều sẽ bị Hastur nhắc nhở và trừng phạt nhưng ả vẫn cứ ngựa quen đường cũ mà thôi, không gì có thể ngăn cản được cái tính khí ểnh ương này của ả cả.

Hastur là một vị thần luôn chăm chú vào sự nghiệp tối cao của mình nên hầu như hắn chẳng mảy may quan tâm đến cuộc sống thường nhật của ba người bọn họ ở quán bar cho dù khoảng cách chỉ đơn giản là một cánh cửa còn không có cả cách âm, đến khi nào sự việc trở nên tiêu cực đi thì hắn mới xuất hiện mà giải quyết một cách công bằng cho tất cả, đúng người đúng tội cho nên dù có ghét nhau như chó với mèo đi chăng nữa thì cả bốn con người đó vẫn sống với nhau ngót nghét được ba trăm năm hơn rồi mà vẫn chưa có ai có ý định rời khỏi nơi này.

Hiếm khi nào ba thây ma kia thấy một cậu nhóc thây ma Robbie im bặt hoàn toàn, bởi vì cho dù hôm đó có là một ngày thật là vui vẻ đi chăng nữa thì bọn họ vẫn luôn thấy Robbie vẫn hầu như khóc  không ngừng nghỉ, hoá ra là do quá khứ ở đằng sau lưng luôn không ngừng ám ảnh và lời nguyền gần như chẳng thể nào xoá bỏ của cậu được nói ra trước khi bị bọn nhà khoa học chém đầu cũng khiến cho những "con người" kia khi biết được sự thật cũng có hơi chút chạnh lòng, lâu lâu lại doạ sợ bọn mất não đó để mua vui cho cậu ta, chỉ có như thế thì cậu sẽ không khóc nữa dù cho hôm sau vẫn chẳng thể nào dừng lại được thói quen kéo dài đến vô tận này.

Sự xuất hiện của Eli chẳng khác nào như một ngọn gió thần kỳ được chúa trời ban đến nơi ngục tù vĩnh hằng này vậy, dù đây chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên của nhau thôi mà đã có thể dỗ dành đứa trẻ kia nín khóc, thậm chí Robbie còn nở nụ cười hiếm hoi trong suốt ba trăm năm chỉ biết khóc lóc khiến cả ba con người đang theo dõi kia còn tưởng rằng bọn họ còn chưa tỉnh rượu sau một đêm đập phá mất. Hastur lúc này càng chắc chắn hơn vào suy nghĩ của hắn đó chính là cậu nhóc này thật sự là một chàng trai tôn sùng hắn đến tuyệt đối và vô cùng thú vị để có thể đào sâu đến tận tâm can của cậu bé này rồi!

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ