Phần 2: Công Viên Ánh Trăng
Sau các chuỗi sự kiện đẫm máu tại lễ hội Halloween được tổ chức tại Phố Người Hoa thì những cư dân đang sinh sống tại Làng Ven Hồ, Thị Trấn Say Ngủ và Động Khoáng Lấp Lánh sau khi đã tham gia lễ hội ấy vẫn đang tiếp tục những công việc còn đang dang dở của chính mình khi ngày mới lại bắt đầu đối với bọn họ. Trái với những con người đang làm việc quay cuồng đến bù xù tóc tai vào ngày thứ hai đầu tuần do các bệnh nhân luôn tăng lên một cách chóng mặt như các bác sĩ Jack, Emily, Vera. Emma thì bận chăm sóc cho những bông hoa xinh đẹp trong vườn sau một đêm giông bão bất thình lình và Helena với Luchino vẫn quan sát sự hoạt động của những loại động vật mà nhóc Norton vừa mới phát hiện được tại chỗ làm của cậu ấy dưới sự theo dõi gắt gao của Michiko hòng không cho bé con phải đụng chạm đến hai người kia thì cho đến hiện tại, người đang rảnh rỗi an nhàn nhất mà ngắm nhìn lũ con người kia đang làm việc không ai khác thì đó chính là tên mặt than Phạm Vô Cứu.
Không phải bởi vì gã ta lười biếng hay không có việc để làm mà là gã ta mặc dù khá cộc cằn thô lỗ và luôn sử dụng nấm đấm thay cho lời nói lý lẽ nhưng gã lại là kẻ chu toàn nhất trong công việc. Nói thì có vẻ hơi vô lý nhưng xã hội đen vẫn luôn có tính chất công việc đặc thù của riêng nó, thời thế của các băng đảng luôn thay đổi và nổi lên chìm xuống bất thường cho nên Vô Cứu luôn phải nắm bắt tất cả những chuyển động ấy một cách nhanh chóng và linh hoạt tuỳ cơ ứng biến nhất. Đó cũng chính là lý do vì sao Michiko muốn ra sức thu thập con người thô lỗ này làm đàn em, đương nhiên Phạm Vô Cứu cũng có lý do chính đáng của riêng gã để có thể sẵn sàng quỳ phục vụ dưới trướng bà trùm này mà chẳng có một tham vọng gì cả, cúi đầu kính phục với tất cả sự chân thành đối với những hành động mà Thập Tam Nương luôn làm để hướng đến cuộc sống ấm no yên vui hạnh phúc của mọi người.
Bệnh viện nhỏ ở Làng Ven Hồ, tuy không lớn nhưng sự xuất hiện của nó là đang cạnh tranh trực tiếp với Bệnh Viện Thánh Tâm ở Phố Người Hoa cho nên không mấy kẻ nhà giàu ưa chuộng nó mà ra sức đập phá. Phạm Vô Cứu nhìn vào những bệnh nhân có thể nở nụ cười hạnh phúc, nhìn những người bạn của mình có hơi vô tâm vô phế một chút nhưng bọn họ vẫn luôn chăm sóc chữa trị hết mực cho người nghèo khổ mà suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng gã ta đã quyết định răng mình sẽ là người bảo hộ của cái bệnh viện này.
Theo suy nghĩ khi ấy của Phạm Vô Cứu không hề khinh thường sức mạnh của những bác sĩ kiêm bạn thân của mình bởi vì họ vô cùng mạnh mẽ và đủ để làm ngã quật gã, nhưng khi thấy đằng sau lưng bọn họ còn những con người vô tội cần họ chở che thì làm sao có thể vừa làm cả hai công việc cùng một lúc được chứ? Jack The Ripper và Emily luôn trêu đùa rằng Vô Cứu là một người anh cả cộc cằn, bọn họ nói như thế cũng không sai bởi vì những hành động đó của gã cũng chỉ vì để bảo vệ những đứa em thân thương như một người anh cả thật sự vậy. Nếu như Phạm Vô Cứu hèn nhát mà bỏ chạy đi thì những người đằng sau gã sẽ gặp nguy hiểm, nên thà bảo vệ cho người khác an toàn rồi gã mới chịu rút lui khỏi chiến trường.
Trái với vẻ bề ngoài hổ báo đến như thế thì bên trong Vô Cứu cũng là một con người luôn vì đại nghĩa, vì thế Tạ Tất An kia là con người xa lạ đầu tiên mà có thể nói hết những điều tốt đẹp mà gã luôn giấu kín sâu bên trong lòng và chỉ thể hiện nó qua những hành động âm thầm của mình và chính điều đó đã làm tăng tính tò mò của gã về chàng trai này:
- Cậu rất ít khi thể hiện tình cảm của mình cho người khác thấy đúng không? - Tạ Tất An đang ngậm cây kẹo hồ lô của Phạm Vô Cứu mới vừa mua tặng anh mà tuỳ tiện hỏi.
- Không ai biết cũng chẳng sao cả... - Gã ta trả lời một cách ngẫu hứng tuỳ tiện, dường như không quá quan tâm về chủ đề này. Thứ mà Vô Cứu đang chú ý lúc này đó chính là biểu cảm của Tất An khi quay trở lại nhìn gã khi câu trả lời lại khác với suy nghĩ của mình đến như vậy.
Mái tóc xám bạc đang gài nhành hoa rẻ quạt nhẹ nhàng uyển chuyển theo từng giai điệu thanh mát của gió, đôi mắt vàng mơ hồ khó hiểu nhìn gã, hai viên kẹo hồ lô được ngậm trong cái miệng mọng đường ngọt ấy làm căng hai cái má có chút phiếm hồng. Tâm trạng của Vô Cứu lúc này chẳng khác nào đang bị một tấm màn sương che khắp đường đi lối về của gã bởi vì đây là lần đầu gã thật sự nếm trải cái cảm giác mới lạ cho nên thật khó để xác định được tình hình lúc này.
- Không sao hết, cậu chỉ cần thể hiện nó cho tôi xem là được rồi. Tôi đã thử suy nghĩ về cảnh tượng đó cũng đã rất ngầu rồi! - Tất An lớn hơn Vô Cứu hẳn bốn tuổi mà cảnh tượng này chẳng khác nào gã mới là người trông chừng anh, kỷ niệm khi ấy sẽ là thứ Vô Cứu mong muốn được ghi khắc sâu vào trong trái tim của mình. Trong sáng thuần khiết từ bên ngoài đến trong tim mà lại phải chịu những giày vò tra tấn đến đau xé cả tim gan nhưng người vẫn mỉm cười từ bi nhìn gã dịu dàng, làm cho Vô Cứu tin rằng...
Gã tin rằng Tất An mới thật sự là người ngầu hơn gã rất rất rất rất nhiều....
Phạm Vô Cứu hồi tưởng về cuộc hội thoại ngày hôm đó rồi mới để ý đến dòng tin nhắn mà Tạ Tất An đã gửi cho hắn từ lâu mà vẫn chưa có lời hồi đáp.
Này Vô Cứu, tôi muốn gặp cậu thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Công Viên Ánh Trăng vào giữa tháng mười một nếu như cậu rảnh không?
Tôi rất muốn gặp cậu...Nhìn dòng tin nhắn đơn giản ấy cũng đủ để cho chàng Vô Cứu của chúng ta nở một nụ cười hiếm thấy khi chàng trai ấy thật sự trong sáng lẫn thật thà đến mức như vậy.
Tôi sẽ đi cùng với anh bất cứ lúc nào mà anh muốn, chỉ cần người đó là anh.
Nam nhân tóc xám bạc nhận được dòng tin nhắn ấy, bất giác mỉm cười đến híp cả mắt bởi vì ngày hôm ấy là ngày vui vẻ nhất đối với anh chàng này.
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...