Antonio lúc này đây dường như chẳng hề để ý đến ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn xen kẽ đôi chút khó hiểu kỳ lạ đến từ vị trí của chàng hoạ sỹ vô danh kia mà hắn lại đang cùng với ả già Mary gân nát cái cổ họng đáng thương chỉ để đưa ra những lý lẽ của chính mình, vừa có thể bảo vệ bản thân lẫn bẻ gãy được mấy cái lập luận sắc bén của đối phương cho đến giờ vẫn còn chưa phân được thắng bại này.
Chàng hoạ sĩ khi nhìn thấy tình huống khó xử như thế này cũng rất dở khóc dở cười đấy chứ, dở cười ở đây là vì hai vị phụ huynh đây cho dù "đã có tuổi" nhưng lại vẫn cứ thản nhiên buông lời chửi rủa nhục mạ đối phương trước mặt một đứa trẻ thơ, dở khóc cho cậu nhóc Robbie khi tận mắt chiêm ngưỡng cảnh ngộ ấy cũng chỉ biết òa lên không khác gì với cái hoàn cảnh bất lực của chính mình năm xưa...
Không có thứ gì trên đời này miễn phí cả, cho dù có là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa....
Chàng hoạ sĩ cũng muốn lên tiếng giải vây để có thể cắt đứt được cuộc đàm phán của hai "luật sư" thù dai chắp vặt này lắm chứ, nhưng với cái tông giọng nhỏ như kiến bu của cậu thì tuyệt nhiên không đủ để đối chọi lại nổi nên cậu cũng chỉ biết im lặng mà nhìn hai người bọn họ liên tục combat với nhau không hề ngừng nghỉ, chỉ cho đến khi có một người đàn ông với dáng vẻ trưởng thành phong lưu đang ôm cậu thiếu niên ngủ say xuất hiện và âu yếm tặng cho mỗi người vài "cú đấm tình thương" thì hai ác quỷ đó mới thôi diễn trò trẻ con của mình lại.
- Tôi trả tiền cho cậu này! - Đột nhiên Hastur quay về phía của chàng hoạ sĩ mà đưa cho cậu ta tầm 2000 echoes coi như đó là khoảng thù lao về việc cậu đã vẽ tranh tặng cho cấp dưới của chính mình, vì bản thân là một người "boss có tâm" thì chính ngài cũng không thể nào mà để cho lũ quỷ kia mặc sức lấn lướt "đám nhân loại ngu xuẩn" được, nhưng người cũng không hề để ý rằng chính hành động của mình đã khiến người trong lòng kia hơi nhíu mày lại rồi!
- Thông cảm nhé cậu nhóc, vì bình thường lương của bọn ta đều bị "cấp trên" thâu tóm toàn bộ không thiếu một echo nào cả, cho nên khi tôi thấy cái cảnh tượng này thì thật là cảm động quá đi mà! - Antonio giả bộ lấy khăn tay chấm nước mắt để thể hiện sự "biết ơn" đối với ông thần siêu cấp kẹt sĩ này.
- Mày chán sống rồi đúng không Antonio?- Hastur sau khi nghe cấp dưới giả lả khen lấy khen để bản thân liền ngay lập tức không vui, tính định dùng chiêu cũ để ban phát tình yêu thương cho nhân viên nhưng lại sợ làm cậu trai trẻ tỉnh giấc mà cái tên kia cũng vô cùng nhanh nhẹn né qua và đứng ngay sau lưng cậu hoạ sĩ để làm một cái "bia đỡ đạn bất đắc dĩ" cho tên khùng điên ba chợn này.
- Này cậu nhóc đây tên là gì vậy? - Giằng co một lúc chán chê mê mệt thì bọn họ chợt nhận ra rằng bầu trời cũng đã rất tối khuya lắm rồi cho nên cả ba người cũng đã lịch sự chào cậu trai quý tộc kia rồi lẳng lặng ra về.
- Tên tôi có sẵn ở trên tranh đấy, và nói lại một lần nữa tôi đã trưởng thành rồi! - Chất giọng của chàng ấy dường như có chút đanh lại khi có người khác gọi mình là "cậu nhóc" chỉ vì thông qua cái dáng người nhỏ con của bản thân, nhưng mà Antonio lại chẳng thèm để ý đến mấy cái tiểu tiết lặt vặt đó nên hắn tha sức mà chọc ghẹo nhân loại xa lạ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanficBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...