- Tất An... Tạ Tất An.... anh hãy mau tỉnh dậy đi! - Ở trong giấc mơ ngắn ngủi của Tạ Tất An vẫn luôn ngập tràn tiếng gọi tên anh trông vô cùng gấp gáp đến từ vị trí của gã mặt than Vô Cứu đang điên cuồng gọi lên lẫn cố gắng lay động và hô hấp nhân tạo để có thể khiến cho anh tỉnh táo lại một cách nhanh nhất, chỉ cho đến khi anh có thể nhìn rõ mồn một khuôn mặt bất lực của Phạm Vô Cứu và thật sự thoát khỏi sự mơ màng khi nãy thì gã ta rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ đỡ anh ngồi dậy rất ân cần nhẹ nhàng như thể gã sợ sẽ lại làm tổn thương anh thêm một lần nữa vậy. Vị trí của chiếc thuyền bị đắm đi và đang được mọi người quay quần xung quanh bàn tán qua lại cách một khoảng khá lớn so với chỗ ngồi của bọn họ khi này là một mõm đá gần với đầu còn lại của dòng sông với hướng chảy xuôi dòng ra biển cả rộng lớn này.
- Thứ mà khi nãy... em có nhìn thấy không...? Nó rất giống với "sinh vật chỉ có trong truyền thuyết" thôi đấy! - Thật sự thì mấy cái hồn ma vất vưởng sắp đi siêu thoát như Antonio, Robbie, Mary thì Tạ Tất An cũng đã được gặp qua và trò chuyện như những người bạn thân thiết rồi, quái dị hơn một chút thì giống như Hastur với đôi chân kỳ dị nhưng mà anh chỉ được nghe qua lời kể của ba con người nhiều chuyện kia thôi cho nên khi gặp được "sinh vật" khác hoàn toàn mới lạ và chân thật đến từng chi tiết đến như vậy chỉ khiến cho anh càng thêm rùng mình hơn mà thôi.
- Ý của anh là nói về một nàng tiên cá bị cầm tù trong xiềng xích lại có sức quyến rũ và làm cho anh nhớ nhung nhiều hơn cả Phạm Vô Cứu là em đây à? - Phạm Vô Cứu cũng đã nhìn thấy cái dáng vẻ đáng thương của "sinh vật bí ẩn" kia, nhưng điều khiến gã ta khó chịu hơn cả là người thương tóc trắng lúc này lại quan tâm đến cái dáng vẻ kỳ dị kia mà lại chẳng hề mảy may đến công sức cố gắng làm anh tỉnh dậy từ nãy đến giờ của gã, người dám thẳng thừng gạt bỏ gã sang một bên mà chỉ chăm chăm nói về cái thứ nguy hiểm mà khi nãy suýt chút nữa đã khiến cả anh và gã gặp nguy hiểm thật sự rồi.
- Ơ anh không có ý đó đâu mà, chỉ là... - Tạ Tất An liên tiếp phủ nhận sự thờ ơ của mình đối với gã mặt than nhưng anh chỉ có thể nhận lại vài cái lườm nguýt đầy sự giận dỗi của đối phương, lỗi chính cũng vì tại anh ham vui quá cho nên mới bị kẻ xấu bắt đi, cho đến khi Vô Cứu giúp đỡ lẫn cấp cứu cho anh thật nhiệt tình thì anh lại hơi tương tư về hình ảnh kì dị của "sinh vật" ấy mà lại quên đi công sức của cái người kia.... Haizzzz.
Trong lúc cả hai con người một trắng- một đen đang chơi trò vui đùa kẻ tưng- người hứng với nhau thì ở bên dưới dòng nước đen tím huyền bí kia, sinh vật kỳ dị khi nãy đã âm thầm bơi trở lại phía mõm đá nơi hai người đang ngồi hàn thuyên tâm sự nhưng nó tuyệt nhiên lại chẳng hề ngoi mình lên khỏi mặt nước chỉ để cố gắng nghe ngóng được thông tin của cả hai mà thôi. Câu chuyện nghe lén của sinh vật đó chỉ có thể bị ngắt quãng đi khi Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An bỗng dưng nghe được tiếng thét lên kinh hoàng của một người đàn ông bí ẩn thì cả hai mới kinh ngạc mà tức tốc quay trở lại Công Viên Ánh Trăng để đón xem kẻ xấu số nào đã vô tình dính vào "liên hoàn tội ác" được tạo bởi vị nữ giáo viên bí ẩn và cô học trò quái gở của ả ta.
Chúng ta cùng nhau quay trở lại hiện trường gây án chính ở một gian hàng hoá học rất gần cổng ra vào của Công Viên Ánh Trăng, có một cô gái nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu dưới lớp hoá trang là một vị tiểu tiên nữ đang rất tích cực chào hàng đã gây nên sự thu hút nhất định đối với cặp đôi Norton Campbell và vị giáo sư bộ môn sinh vật biển Luchino vô tình đi ngang qua đây thôi. Vốn dĩ ban đầu cả hai đã quyết định đi theo cặp đôi Michiko và Helena do cô bé ấy muốn đi chơi cùng với những người bạn đồng nghiệp đáng tin cậy của mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của nàng Thập Tam Nương luôn mong muốn dành quãng thời gian ít ỏi này bên cạnh người thương và không muốn bị ai làm phiền nên cả hai người đàn ông đó đã lặng lẽ rút lui, những hồn ma vất vưởng trong nhóm Hastur và Phố Người Hoa thì đã mất kiên nhẫn với đám người Làng Ven Hồ từ lâu nên cũng đã đi mất tiêu thành ra chỉ còn mỗi hai con người một lớn- một bé đang bước đi lững thững giữa chốn đông người này.
Công việc ở trong gian hàng hoá học này cũng vô cùng đơn giản cho nên Luchino chỉ cần làm vài ba thí nghiệm như chế tạo sáp kỳ ảo và viết thư giấy tàng hình chủ yếu vì tên thằn lằn này cảm thấy đây là hai trò chơi nhàn nhã nhất, vừa không tốn sức lao động mà các chất hoá học tiếp xúc cũng không mấy nguy hiểm cho lắm nên gã cứ như thế mà trực tiếp vẽ vời đôi ba bức tranh lung tung rồi mới nhìn sang phía Norton Campbell đang loay hoay vẽ vời công trình núi lửa nhân tạo của cậu nhóc mặt trời kia. Đối với Norton thì cậu ta quyết định chọn một thí nghiệm hoá học về quá trình tạo ra núi lửa nhân tạo và vị tiểu tiên nữ ấy đã giải thích rằng ở bên trong khối núi thì nàng đã để sẵn baking soda rồi, cho nên cậu chỉ cần tô màu cho chiếc núi lửa ấy thật đẹp rồi mới bỏ phẩm màu và giấm ăn vào để khi vụ phun trào xảy ra sẽ tạo nên những chùm dung nham màu sắc vô cùng tuyệt đẹp.
"Chà, cái mông vênh vểnh của cậu ta khá là đáng yêu đấy... khoan đã tôi đây đang nghĩ về cái gì vậy?" - Đó chính là những dòng suy nghĩ vô cùng ngây thơ và chân thật của Luchino khi thấy Norton bắt đầu đổ từng dòng chất lỏng trong suốt vào cái núi lửa nhân tạo mà mình vừa mới tô màu ra, đương nhiên trò chơi đó của Norton cũng chính là nguyên nhân của tiếng hét kinh hoàng mà khi nãy Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An vô tình nghe được.
Chỉ trong một chốc thời gian mà cả hai người đàn ông đó lơ đãng không hề hay biết mà cô tiểu tiên nữ đáng yêu đó đã cố tình thay đổi lọ giấm của cậu ta thành một lọ nước bình thường, câu chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như một chất lỏng khác đã tồn tại sẵn bên trong núi lửa mà Norton Campbell đã không hề hay biết đó là H2SO4 đậm đặc vô cùng nguy hiểm, chỉ cho đến khi cậu nhóc đào vàng của Động Khoáng Lấp Lánh vui vẻ bỏ phẩm màu xanh lá và cam giống như vẻ bề ngoài của thằn lằn con Luchino và sau đó nhanh chóng đổ liền mạch cả chai giấm chua sớm bị đổi thành nước lọc vào công trình vĩ đại của mình thì các bạn cũng đã hiểu được điều gì sắp sửa xảy ra rồi đúng không?
Vị nữ giáo viên đáng kính ấy một lần nữa lại xuất hiện kế bên cánh cổng phía trước của Công Viên Ánh Trăng, trên tay của nàng ta đã thủ sẵn một chiếc máy quay đã được lên hình sẵn chỉ để những khung hình sau đó mà ả ta thu lại được một cách trọn vẹn nhất và thứ đó cũng giống như là một món vũ khí dùng để đe dọa của ả ta sau này nữa chứ. Chỉ vừa nghĩ đến câu chuyện vừa mới vạch ra trong đầu thôi thì khuôn miệng của cô ta đã nở một nụ cười điên cuồng đến xấu xí, và cả vị tiểu tiên nữ kia đang đứng bên cạnh Norton cũng rất mong chờ với hành động tiếp theo của cậu ta, từ từ đắm chìm vào thứ cảm xúc đen tối nghiệt ngã này.
Không ngoài khỏi mong đợi thì khi Norton vừa đổ nước vào khối núi lửa H2SO4 đậm đặc thì phản ứng nhiệt đã ngay lập tức xảy ra vì khối lượng riêng của nước nhẹ hơn, tuy nhiên cậu nhóc ấy vẫn rất ngây thơ mà chờ đợi một vụ phun trào hoành tráng thì chỉ trong một vài giây sắp tới thôi, nước trở nên sôi mãnh liệt hoà tan theo những dòng phẩm màu mà bắn thẳng ra bên ngoài, và chàng đào vàng xấu số ấy dường như đã hứng trọn "sản phẩm" do chính bản thân mình tạo ra.
- Áhhhhhhhhhhhhhhh ĐAU QUÁ..........
Thanh âm càng kinh khủng quằn quại, ta càng hưng phấn!
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...