Chương 32: Đáng Yêu

60 15 19
                                    

- Đích thân tao nuôi tụi mày lớn khôn thì đừng để tao giết cho chết hết đấy nghe chưa? - Michiko lúc này ngồi chễm chệ trên cái ghế tổng giám đốc của bệnh viện trông vô cùng ngầu lòi và quyền lực, đương nhiên rồi vì chính nơi này là do mình xây dựng và cải tạo thì mình có quyền sử dụng chứ nhỉ! Nhìn Jack và Phạm Vô Cứu mới lờ mờ tỉnh táo lại sau vài vết thương gần như là chí mạng vào người và được nàng Vera bực dọc sơ cứu băng bó cơ bản đang trưng cái bộ mặt ngạc nhiên với mọi người xung quanh chỉ càng khiến ả ta muốn nổi điên lên mà tẩn cho hai tên nhóc này một trận cho ra trò mà thôi.

Jose và Kevin thì lấp ló cái mặt ở phía cửa chính của căn phòng để mà nghe lén đoạn hội thoại nhưng Michiko cũng chẳng mấy quan tâm lắm với mấy tên gián điệp nghiệp dư này, nàng bắt đầu vào thẳng về nguyên nhân dẫn đến ẩu đả của hai tên ngu si dốt nát kia. Sau một hồi vòng vo hết cả Tam Quốc để cố gắng né tránh về những chủ đề dính líu đến "quý ngài" kia thì cuối cùng cả hai cũng phải chịu thua vì biết bản thân không thể nào thay đổi được suy nghĩ liền mạch quyết đoán của ả ta khi chỉ nghe ngóng một lúc liền biết đó là một lời nói dối và cả hai đang lấp liếm điều gì đó đằng sau lưng mình.

- Tụi mày gây gỗ trong khuôn viên bệnh viện chỉ vì chàng trai đang nằm trong phòng hồi sức thôi đó hả? - Michiko biết rằng cậu trai này là người hầu của Joseph thông qua việc cậu ta ở lại lâu đài chung với tụi Bane, Martha vào ngày hôm đó chứ không có đi về như những dòng người tại lễ hội kia do sắc trời cũng khá là khuya rồi. Duy chỉ có một điều mà nàng Thập Tam Nương ấy sẽ không thể nào mà ngờ rằng cũng có ngày cái thứ suy nghĩ tưởng chừng như chẳng thể xảy ra ấy vậy lại trở thành sự thật. Cô không nghĩ rằng Vô Cứu đánh nhau với Jack không phải là vì Tất An, mà là vì kẻ thù cũ chẳng đội trời chung với nàng, Joseph... . Khi biết được sự thật phũ phàng đó, nàng vừa cười mà lại vừa khóc, vừa oán giận nhưng lại có nỗi bi thương ngăn chặn cô ta bộc phát sự điên loạn khi ấy ở trong lòng mình sau này.

Có lạnh lùng cỡ nào, mạnh mẽ hay cọc cằn nóng giận, một khi vướng vào lưới tình mà ông trời giăng ra thì đều sẽ trở thành những con ác quỷ vốn dĩ đã sa đoạ rồi mà còn ngã sâu hơn vào vũng bùn đen láy không lấy nỗi một lối thoát. Mà cũng hơi lạ một tí là không hiểu sao bọn họ mặc dù tính cách có hơi khùng điên ngầu lòi đen tối dơ bẩn bụi trần một tí nhưng cả Jack, Vô Cứu, Vera, Michiko, Aseop và Kevin lại vô tình có một người bạn đời thánh thiện ấm áp đến kì diệu, lấp lánh như những viên kim cương lấp lánh hay các thiên thần giáng thế vốn dĩ chỉ xuất hiện trên những cuốn tiểu thuyết vô danh, trong khi bọn họ từ trước đến giờ vốn chỉ ưa thích một lối sống ẩn dật trong màn sương đêm mà thôi.

Trường hợp của Luchino với Norton, Bane với Lucky Guy thì lại khá là dễ chịu vì hai cặp đôi ấy đều như que diêm với bật lửa vậy, chúng bừng sáng lên một cách tự nhiên và cực kì thu hút những con người luôn mong muốn tìm kiếm lũ trẻ đáng yêu này. Đôi lúc sự ngọt ngào của bọn họ lại khiến cho lũ lạnh lùng đó lại ao ước có thể làm những điều nhỏ nhặt ấy với người mà mình thương, nhưng điều đó có hơi trái với tính cách thường ngày nên là các anh chàng, quý cô mặt lạnh đều né tránh và bỏ qua với cái việc bày tỏ cảm xúc với người mà mình thương yêu từ lâu.

Trở lại với thực tại, Jack nhìn về phía ánh mắt sâu thẳm của Vô Cứu như thể gã đang muốn che dấu một việc gì đó nên hắn đã quay về phía Michiko nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ta cũng hơi chút bất ngờ vì lại có ngày hai thằng đàn em của mình đều thích chung một người khiến cô trở nên khó xử.

- Vậy khi chàng trai kia tỉnh dậy thì hỏi cậu ấy theo ai, sẽ hơi đau lòng khi phải thừa nhận điều đó nhưng nó đã là cách đúng nhất rồi! - Michiko khẽ thở hắt rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, có mỗi chuyện cỏn con như thế thôi mà cũng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán cho bằng được, lướt qua cặp đôi Kevin và Jose đang đứng xem kịch vui thì bị quý cô phát hiện, liền dùng ánh mắt có chút khinh thường nhìn hai người bọn họ, sau đó cũng từ từ biến mất khỏi bệnh viện như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này Vera vừa cằn nhằn vừa băng bó vết thương cho hai kẻ không não mà đánh nhau hăng say ngay trước cổng ra vào của bệnh viện, khi tia sáng dần lộ rõ lên trên bầu trời đen thẳm thì cuối cùng cơn bão cũng đã qua đi, một trang giấy mới đã được viết lên tiếp cho chuỗi sự kiện này.

Tạ Tất An lim dim con mắt mơ màng tỉnh dậy, cơn đau buốt đến tận tuỷ xương do vừa mới hoàn thành xong cuộc phẫu thuật đang gào rú mãnh liệt trong cơ thể khiến anh khẽ rên rỉ lên một tiếng xấu hổ. Phạm Vô Cứu còn đang ở trong nhà vệ sinh cá nhân để thay bộ trang phục còn vương vấn màu máu tươi và cố gắng che đậy những vết thương từ cuộc "nói chuyện êm ấm" hồi tối hôm qua thì bất chợt nghe thấy động tĩnh liền lật đật mở cửa ra xem người kia có chuyện gì xảy ra không.

Anh ta có bị chập mạch không nhỉ? Hay là bị đánh xong văng mẹ não đến phương trời xa xôi nào rồi? Đó là dòng suy nghĩ của tên mặt than Vô Cứu khi thấy Tất An vẫn luôn mỉm cười khúc khích nhìn chằm chằm gã từ nãy đến giờ, cho dù gã có đi ra hay đi vào với đồ ăn sáng trên tay thì ánh mắt của anh dành tặng cho gã đều rất rực rỡ tươi vui như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Vô Cứu, cậu đến lại gần tôi có được không? - Tất An dang hai tay ra như thật sự muốn ôm cái tên não ngắn này vào lòng vậy.

- Không! - Vô Cứu cực kì lạnh nhạt trả lời, gã ghét nhất là sự tiếp xúc thân thể quá đà với một kẻ xa lạ, hai lần trước vì bất dắc dĩ nên buộc phải làm vậy thôi. Lời nói vừa cất ra liền thấy ánh mắt đó lại buồn bã như đến khóc tới nơi vậy, haizz chết tiệt bởi vì anh ta là người bệnh nên gã sẽ chiều theo ý chàng trai tóc trắng bạc này một lần duy nhất thôi nhỉ.

Đợi Phạm Vô Cứu tiến đến gần mình hơn một chút nữa, Tạ Tất An không ngần ngại dang rộng đôi tay ôm chặt tên mặt than chì sắt đá vào lòng, vô tình để tầm mắt của gã vừa khít với xương quai xanh tuyệt đẹp của anh, miệng cười vui vẻ mà ôm lấy như thể là anh đang ôm một món quà mà mình thực sự rất yêu thích vào lòng

- Có ai đã từng nói với cậu rằng cậu rất đáng yêu đến mức ngất ngây không vậy hả Phạm Vô Cứu! - Tạ Tất An vỗ nhẹ lên hai gò má còn hơi vết bầm tím mặt đối mặt với gã, chẳng biết mặt gã khi này còn đen hơn cả đít nồi rồi.

Đáng yêu?

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ