Trời cũng đã dần sáng lên trên bầu trời xám ảm đạm, ngày thứ hai đã bắt đầu đến với những người công dân lương thiện đầy mệt mỏi, trên mặt của bọn họ thể hiện sự "phấn khích" và "vui vẻ" đón chào ngày mới trong tuần này. Đối với chàng giao thư Victor thì nó lại khác bởi vì anh luôn vui vẻ hoan hỉ rời khỏi nhà trong khi chú gà trống siêng năng nhất còn chưa cất tiếng gáy của mình, chỉ có như thế thì những bức thư mới có thể được trao đến tay mọi người nhận tại Làng Ven Hồ, Thị Trấn Say Ngủ, Động Khoáng Lấp Lánh và một số nơi lân cận nó được chứ.
Chàng trai ấy chưa từng than thở về công việc của mình, cho dù có khi cả ngày đều phải chạy trên chiếc xe đạp có phần cũ kỹ hoặc bị người đời mắng chửi vì giao thư muộn nhưng họ vẫn thấy nụ cười chúm chím e thẹn đó của anh, vẫn cố gắng hoàn thành cho xong công việc của bản thân rồi đến khi đêm xuống thì chỉ có mỗi Lucky Guy mới có thể ở bên cạnh mà nghe những lời tâm sự buồn bã của anh đằng sau nụ cười thân thiện ấy.
Từ khi có sự xuất hiện của Eli thì căn homestay đó lại thêm một chút tiếng cười, chàng tiên tri ấy có một nàng cú mèo rất đáng yêu tên là Brook Rose, nàng ta mỗi khi rảnh rỗi đều rất thích chơi chung với cô cún Wick của anh, trông bọn nó rất đáng yêu đến chẳng thể nào chịu được. Nếu như ngày hôm qua Lucky bị Bane ghé thăm chọc ghẹo rồi cướp đi mất thì anh vẫn sẽ có Eli để cùng ngồi tâm sự trong lúc chờ hai người ấy trở về nhà, thỉnh thoảng cậu tiên tri lại nói về một vị thần trong hình dáng bạch tuộc mà mình rất muốn gặp gỡ từ lâu lắm rồi.
- Tớ nghĩ rằng những sinh vật kì lạ ấy sẽ có thật, chính những đấng tối cao này sẽ dẫn lối cho chúng ta đến sự vĩnh hằng! - Eli đưa cho Victor những tấm hình gần giống như một con bạch tuộc và một con rắn khổng lồ.
- Tớ lại không nghĩ như vậy, chúng ta đã sống trong thời kì hiện đại cho nên sẽ không mấy người tin tưởng vào điều này đâu! - Victor thản nhiên đáp lại tuy miệng vẫn nhai nhóp nhép đồ ăn mà Eli nấu cho anh ăn, tay nghề rất tuyệt vời là đằng khác so với vẻ ngoài là một cậu tiên tri trông vô cùng vô dụng nhưng không ngờ việc bếp núc lại giỏi đến như vậy chứ!
- Cậu là người bình thường, sẽ không bị những thứ quái dị thu hút giống như Bane, tớ là tiên tri cho nên nằm mơ cũng thấy vị thần đó hoài à! - Đôi mắt xanh biếc của Eli ngập tràn hy vọng về những giấc mơ mà cậu thường xuyên hay gặp phải, còn anh thì vẫn đang lo lắng vì sao cả hai người kia khuya muộn màng rồi mà chưa về. Đến khi anh đứng dậy dọn dẹp chén đĩa và chuẩn bị thay đồ thì tiếng xe thể thao của Bane ngày càng to và gần hơn, vừa vặn chạy đến ô cửa sổ để cho Victor nhìn thấy thì tắt máy, Eli cũng chỉ nhìn cặp đôi ấy mặn nồng với nhau rồi nở nụ cười quái dị đưa cho chàng giao thư ấy một phong bì:
- Đưa đến cho Mike Morton ở Công Viên Ánh Trăng nhé, tiền bạc tôi sẽ gửi cậu sau! - Eli ngáp dài rồi cũng lim dim mắt đi ngủ, Victor cũng chỉ im lặng tắt đèn hộ cho bạn, nhìn cặp đôi ấy thật sự đã bình an đi vào phòng ngủ thì anh mới có thể hít thở nhẹ nhàng, cất thư vào túi mà bắt đầu công việc của mình.
Công Viên Ánh Trăng là một địa điểm khá kì lạ khi vị trí của nó lại khá xa so với các khu còn lại cho nên Victor đành tranh thủ giao thư đến những nơi quen thuộc, sau đó anh mới đạp xe đến nơi đó thì mặt trời cũng đã toả những tia nóng bức lên trên làn da trắng mịn màng của anh. Có lẽ hiếm có ai gửi thư đến đây ngoại trừ Eli là người đầu tiên cũng khiến cho anh khá hoang mang mà đi thăm dò một số ngôi nhà ở trong đó. Khi đến một ngôi nhà gỗ có hơi cũ kĩ thì anh mới chắc chắn rằng người nhận chính là con người này!
- Này chàng giao thư cậu có phải gửi bức thư đó cho tôi đúng không? - Một cậu nhóc khá đáng yêu với một cái túi nhỏ bên hông chứa đầy các quả bóng đủ loại sắc màu, mái tóc vàng hoe giống như anh có chút rối tung lên và cơ thể trông khoẻ khoắn hơn dáng người thư sinh nhỏ con của anh rất nhiều. Vì cậu nhóc đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn nên có vẻ chiều cao lại kém hơn anh một chút xíu, nhưng không sao thời gian trôi nhanh thì em ấy cũng sẽ cao hơn thôi! - Đó chính là ấn tượng đầu tiên của Victor về chàng trai tên Mike Morton này.
- Do ở nơi này cũng không có gì quá nổi bật nên chỉ hôm nào lễ hội hoặc cuối tuần mới có đông khách đến đây chơi thôi! - Mike lấy trong túi ra một ít echo cho Victor: " Xin lỗi tôi không có nhiều tiền cho lắm, mong anh thông cảm!".
Tuy chỉ có 50echo nhưng anh vẫn rất vui lòng nhận lấy rồi đi đến cái xe đạp thân yêu mà quay trở về homestay, Mike vội vã bước vào trong nhà tìm kiếm một thứ gì đó rồi chạy vụt ra chặn đầu xe thân yêu của anh, bỏ vào trong chiếc giỏ đựng thư được đặt trước xe của anh tươi cười trả lời.
- Chẳng qua là cuối tuần này ở chỗ bọn em có tổ chức lễ hội, nếu như anh muốn thì có thể dẫn theo bạn của mình theo là được! Anh thật sự là rất ngầu đấy ạ!- Mike nói xong rồi mới buông chiếc xe của Victor ra, vẫy tay chào tạm biệt.
Chàng Victor từ xưa đến nay đều được khen là đáng yêu, ngoan hiền lễ phép cho nên khi cậu nói anh rất ngầu thì mặt vô tình đỏ bừng lên quay mặt đi trả lời Mike một cách ngại ngùng.
- Anh.... cảm... cảm ơn nhiều... -
Chợt nhận ra giọng của mình có hơi run cho nên anh đã nhanh chóng lấy xe bỏ chạy đi, để lại chàng trai ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện gì mà cứ hồn nhiên vẫy tay cho đến khi khuất bóng thì mới chịu vào trong. Trên suốt quãng đường đi về nhà thì cảm nhận duy nhất của Victor đối với thằng nhóc Mike này là một cậu nhóc rất thân thiện, quan tâm đến người khác một cách nhiệt tình.Và cậu nhóc ấy cũng rất đáo để, nhỉ?
Wendy_Smothje
Tự nhiên muốn Vic nằm dưới 🥹
Tôi chèo MarVer và MikeVic nhé ❤️
Giới thiệu nhân vật:
Mike: một thằng nhóc làm nghề tung bóng màu sắc ở Công Viên Ánh Trăng, mỗi trái bóng đều ẩn chứa những bí ẩn mà cậu muốn dành tặng cho mọi người, 16tuổi, bí ẩn, 1m76.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
Fiksi PenggemarBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...