Chương 19: Cả Đời

63 13 3
                                    


Người đàn ông bí ẩn đó hiện tại đã được chiếc xe thể thao đời mới của Phạm Vô Cứu chở vào bệnh viện Làng Ven Hồ theo một cách ngầu lòi nhất, cho dù chẳng biết người này có đủ tiền hay tỉnh dậy để trả viện phí không nhưng bệnh viện ở đây  vẫn luôn có châm ngôn là cố gắng chữa trị hết sức và có cả những chính sách giảm bớt hoặc trả góp nên cũng không quá lo lắng về việc bệnh nhân được chữa trị xong thì chạy trốn nợ. Còn nếu như không trả thì đằng nào bệnh nhân ấy cũng được Vô Cứu xoa bóp miễn phí hoặc Michiko sẽ thay bọn họ trả tiền nên các bác sĩ đang làm việc ở nơi này được coi là sướng như tiên cũng phải rồi.

Người gác cổng lần này được Michiko mang đến để bảo vệ nơi đây khỏi sự tấn công của lũ nhà giàu chỉ đứng sau tên Vô Cứu và thật bất ngờ vì đó chính là cái tên Kevin Ayuso!!!! Đáng lẽ ra cái tên bốc đồng này đã bị đá văng đến tận chân trời xa xôi rồi mà sao còn có thể đứng ở đây mở cổng bệnh viện cho bọn họ được????? - Đó chính là suy nghĩ của cả Vera, EmEm và Jack khi thấy cái tên gây sự ở bệnh viện hồi tuần trước.

- Có vô không hay để tao khoá cổng luôn cho tụi mày đứng ở đấy hả? - Kevin khó chịu gào thét lên làm bọn họ giật hết cả hồn mà đẩy giường của bệnh nhân kia vào phòng hồi sức đặc biệt, hắn ta khi thấy tên Vô Cứu ở đằng sau lưng thì cũng đã giảm bớt cái thái độ ngông cuồng đó xuống mà chào hỏi đàng hoàng rồi mới đi vô.

Đến tầm 7giờ tối thì người bệnh nhân cũng đã hoàn toàn tỉnh dậy với trạng thái sức khỏe ổn định nhất thì cả 5 người kia mới thở phào nhẹ nhõm mà quay trở về nhà. Đi ngang qua cái nhà nhỏ ở khu bảo vệ đó tuỳ tiện ném cho Kevin cái nhiệm vụ chết tiệt là đi mua đồ ăn tối cho bệnh nhân làm mặt hắn tức điên hơn bao giờ hết, còn bọn họ chỉ khẽ mỉm cười thích thú khi đã có thể sai vặt cái tên phá hoại này rồi cũng rời đi chứng tỏ rằng lời nói ấy không phải là một trò đùa dai mà nó chính là sự thật.

Kevin tức điên lên nhưng chẳng thể nào phản bác lại một lời nào thì cũng đúng thôi tại nhờ có bọn họ thì kinh tế của hắn mới có thể khá khẩm hơn được đôi chút, chứ cái công việc làm cao bồi ở rạp xiếc thực sự không đủ để có thể giúp hắn chi trả tất cả phí sinh hoạt trong ngày nữa. Bực bội cầm hộp cháo đi lên lầu hai của cái bệnh viện này, nơi này vào ban đêm chẳng khác nào địa điểm kinh dị trong phim cả, duy chỉ có mỗi mình Kevin, tên bệnh nhân chẳng biết mặt và một người tẩm liệm dường như chẳng rời khỏi cái nhà xác đó bất kể một bước chân nào là vẫn còn tồn tại ở trong cái bệnh viện này. Con người tẩm liệm ấy sáng chỉ ăn ngũ cốc, trưa ăn trái cây lượm lặt xung quanh bệnh viện rồi tới tối mới ăn cơm đều kêu hắn ta tự lấy hộp cơm giúp và đặt ở trước cánh cửa nhà xác và tiền luôn được chuyển khoản đều đặn nên từ từ hắn ta cũng đã quen với con người kì quặc ấy mà không còn quan tâm với hành động kì dị của người kia.

Gõ cửa như một phép lịch sự rồi hắn ta bước vào căn phòng chỉ ngập một màu trắng tinh khôi, tên bệnh nhân ấy đang nhìn Kevin mỉm cười làm hắn không khỏi nghi ngờ xem tên này có ý định làm gì với mình, nhưng câu trả lời của anh ta mới thật sự có thể làm hắn yên lòng mà thả lỏng sự đề phòng lỏng lẽo ra mà đón nhận con người này.

- Xin chào, tôi tên Jose Baden là một thuyền phó bị chìm tàu đến đây. - Người kia phát hiện được sự nghi ngờ của đối phương liền nhẹ nhàng chủ động bắt chuyện trước với giọng nói có phần mệt mỏi để thể hiện mình là một người không có ý đồ xấu xa với hắn.

Kevin đặt gói đồ ăn xuống rồi cũng từ từ ăn cùng với bệnh nhân tên Jose này, nhưng khi thấy những động tác có phần chậm chạp và khó khăn khi cầm muỗng đút ăn làm hắn dù đã ăn xong còn người kia vẫn còn loay hoay chưa dùng bữa được. Tên Kevin này mặc dù đã được ông trời ban tặng một bộ não phẳng lì còn thêm cả tính cách cục súc hơn cả Phạm Vô Cứu nhưng may mắn rằng hắn ta không đến mức ngu người mà trực tiếp cầm muỗng đút cho người kia ăn.

Jose lúc đầu còn rất lúng túng khi thấy bản thân mình vô dụng đến mức đút ăn còn phải nhờ đến người khác, ngẩng đầu lên thì thấy Kevin đang nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống nên anh chỉ có thể cố gắng nuốt nhanh từng muỗng một cách ngượng ngùng. Thoáng chốc thì chén cháo cũng đã hết sạch, Kevin mang đồ thừa còn sót lại mà đem vứt đi thì lại nhận một tin nhắn cộc lốc đến từ cô nàng hay ở trong phòng nghiên cứu dược học gửi đến cho hắn.

- Cậu nên ở cùng bệnh nhân để kịp thời theo dõi sức khoẻ của cậu ấy nhá. Nếu có gì khó khăn báo với tôi liền!

Chàng cao bồi khi thấy dòng tin nhắn này chẳng khác gì núi lửa phun trào, vô tình để biểu cảm xấu trước mặt của Jose.

- Nếu như cậu thấy tôi phiền thì không cần ở đây cũng được... - Vị thuyền phó thở dài nói lời xin lỗi hắn, cảm thấy bản thân là một người khoẻ mạnh thích phiêu lưu khám phá mà giờ đây lại chẳng khác gì người tàn tật nên cũng có hơi chút khó xử mà nói với hắn.

- Không sao hết, mấy cái chuyện chăm sóc cỏn con này tôi lo được cho dù tôi không phải bác sĩ đi chăng nữa! - Kevin đầu óc đơn giản nhưng suy nghĩ với lời nói cũng khá hợp lý nên cũng đành dọn chăn gối nằm lên chiếc sofa gần giường của người kia mà ngủ ngon lành.

- Này, nếu như tôi bị như vậy cả đời thì sao? - Jose bất chợt muốn hỏi gã cao bồi kia không vì một lý do gì, chỉ đơn giản là trong tâm của anh đang nghĩ như vậy thôi.

- Sợ cái gì, tôi nuôi anh cả đời được chưa! Làm ơn im lặng cho tôi ngủ coi! - Kevin phát bực trả lời qua loa cộc lốc cho đối phương một câu trả lời đơn giản rồi ngủ say như chết chẳng biết trời trăng gì. Jose lúc này mới từ từ ngắm nhìn khuôn mặt trải qua khá nhiều nắng mưa đã khiến làn da nâu kia càng trở nên khoẻ khoắn, một cảm giác an toàn được ngầm bao bọc cả con người anh toả ra một tia ấm áp khiến nụ cười bất giác nở trên khuôn mặt mỹ miều của chàng thuyền phó này.

Tưởng chừng lời nói gió thoảng mây bay ấy lại vừa ấm áp mà còn tổn thương đến như thế...

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ