Một ngày nữa lại trôi qua trong yên bình và chiếc điện thoại của Jack vẫn không hề loé lên một dòng tin nhắn nào. Hắn ta cũng chẳng quan tâm đến điều đó ở ngay lúc này nữa bởi vì nỗi sợ đang chắn ngang trước mặt báo hiệu cho hắn nên chạy trốn đi, phải chạy đi thật xa vì đó chính là lời nói từ tấm lòng của "đứa trẻ ngoan" vẫn đang gào thét đến khàn cả cổ để củng cổ cho lý trí đang bị phân vân giữa hai quyết định này của hắn.
Nhưng con người cho dù có cao thượng trong sạch đến mấy cũng đều phải có một "đứa trẻ hư hỏng" xuất phát từ bên trong tham vọng ở nơi dưới đáy vực sâu thẳm đang dụ dỗ con tim bằng những lời mật ngọt khi lý trí dần bị vứt bỏ sang một bên. Dĩ nhiên một "đứa trẻ ngoan" như Jack thì cũng sẽ phải có "đứa trẻ hư hỏng" đang cùng nhau ngự trị song song bên trong thâm tâm của hắn ta vậy. Bởi vì hắn ta cũng là một con người mà, cho dù có nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa, có cố gắng dặn lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại phía sau để rồi sau cùng chính bản thân mình lại là kẻ đã phản bội lại suy nghĩ của chính mình khi ấy.
Lúc thì thành công lúc thì thất bại, nhưng điểm chung của những lần quay đầu ấy đều không bao giờ có hai từ "hối hận"....
Jack vẫn chẳng tài nào hiểu được những nỗi đau về con tim bởi vì hắn luôn đi theo lời nói của "đứa trẻ ngoan" mà, cho đến khi hắn hiểu được tình ái có ý nghĩa là gì, nỗi đau ấy nó còn đau hơn gấp vạn lần những trận đánh nhau của mình với Vera và Vô Cứu. Lúc đó Jack mới hiểu ra được vì sao một trái tim yêu thương cũng có thể là một con dao hai lưỡi, "đứa trẻ hư hỏng" đã, đang và sẽ càn quấy toàn bộ cuộc đời của tên bác sĩ ẩn mình trong sương này.
Thấy người kia vẫn còn đang thức giấc mà cho đến giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì, tâm hồn chẳng yên ổn lúc này của "đứa trẻ hư" liền mạnh bạo hơn hẳn, gửi một lời videocall với "quý ngài" tóc trắng kia.
Joseph của tối nay thảnh thơi đến kì lạ và khác xa so với cái ngày người phải vùi đầu vào một đống công việc kia, mặc bộ đồ ngủ khoả hết bờ vai trắng mịn màng như được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, xương quai xanh luôn là điểm nhấn hoàn hảo tinh tế và người đang đọc một vài quyển sách về những phương pháp tạo nên một bức ảnh sống động đến từng căng ti mét thì một cuộc điện thoại đã phá vỡ không gian thư thả thoải mái của người, khi nhìn dòng số điện thoại mang tên Jack thì trong lòng khá là hoang mang vì sao tên này lại gọi điện cho ngài ngay lúc này. Chỉ cho đến khi cuộc điện đó sắp có dấu hiệu ngắt đi thì Joseph mới dùng điều khiển từ xa mà tắt hết đèn trong thư phòng, chấp nhận cuộc videocall với Jack.
Ở bên phía đầu dây bên đây, Jack còn đang thấp thỏm vì sợ rằng hắn đang làm phiền nên định cúp máy thì người kia lại chấp nhận, nhìn toàn màn hình chỉ có một màu đen kịt ẩn ẩn hiện hiện cái cổ đẹp đẽ kia làm hắn ngơ ngẩn mà quên mất đi chủ đề của mình muốn nói với người. Joseph thì cũng chỉ im lặng nhìn con ngươi đỏ máu đang nhìn người một cách mơ hồ đầy tham vọng kia thì trong lòng liền cũng có chút chột dạ liền ho khan một tiếng.
- Ngươi gọi ta có chuyện gì? - Joseph lên tiếng hỏi và cũng đã làm phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch kia. Jack lúc này cũng mới dời tầm mắt khỏi vẻ đẹp chết người kia chỉ thông qua màn hình điện thoại mà hướng về phía laptop đầy ắp chữ cái đang nói về thông tin và sức khoẻ của Jose Baden.
- Cái lễ hội đó do người sắp xếp à? - Jack cũng chẳng lòng vòng mà tập trung thẳng vào câu chuyện chính mà hắn thật lòng muốn hỏi với người, nhưng chưa kịp vào chủ đề mà đã thấy hình ảnh nóng bỏng đến như thế cho nên suýt nữa là quên luôn mong muốn ban đầu của mình.
- Oh, chẳng phải buổi xiếc đó luôn diễn ra hàng tháng sao? Tôi không nghĩ rằng là cậu sẽ quan tâm đến nó! - Dấu chấm than trên thể hiện rõ sự chắc nịch của Joseph, không quái lý gì mà tên này gọi cho anh vì chuyện cỏn con này được.
- Buổi biểu diễn đó được cố ý được tổ chức trước ngày dự định khoảng hai tuần thay vì là cuối tháng. - Jack tường thuật lại suy nghĩ của mình cho người kia nghe, hắn ta tin chắc rằng đã có kẻ đã nhúng tay vào.
- Tại sao cậu vẫn cố chấp cho rằng tôi mới là người phía sau thao túng hội trường à? Tôi cũng phải có lý do cho riêng mình chứ? - Joseph khẽ cười thành tiếng, món đồ chơi yêu thích của người đang cố gắng xây dựng bức tường thành vững chắc để bảo vệ mình... nhưng không sao cả vì ngài sẽ phá huỷ nó một cách từ từ sâu vào bên trong thôi...
- Chẳng phải ngài muốn gặp tôi cho bằng được à? - Jack lúc này cũng đã mất hết kiên nhẫn mà quay đầu lại cuộc videocall trên chiếc điện thoại kia, ánh mắt thể hiện sự bất mãn một cách lộ liễu trước những chiêu trò thâm độc của "quý ngài" này.
- Nếu cậu chẳng đi thì tôi cũng không khuyên ngăn gì cả, chỉ là tôi muốn chơi đùa với Tất An một tí thôi. - Joseph lúc này mới chỉnh lại camera trình bày khuôn mặt diễm lệ đến sặc mùi nguy hiểm nồng nặc được tô điểm thêm bởi ánh trăng nhè nhẹ ở đằng sau lưng với một bụng đầy toan tính.
Nghĩ đến cái cảnh Tất An đã vô cùng bất lực đến mức chẳng thể phản kháng lại bị tên tóc trắng này đùa giỡn qua lại trước mặt tên Vô Cứu kia thì Jack cũng đã ngầm hiểu cái tương lai nhuốm màu đau thương kia nên "đứa trẻ ngoan" lúc này đành phải ngậm ngùi nhường chỗ cho "đứa trẻ hư hỏng" càn quấy trong con tim hắn lúc này.
- Tôi đi, còn bây giờ là tạm biệt! - Jack lập tức cúp máy hoàn toàn mà không để cho đối phương có cơ hội đáp trả, thôi thì cứ đến đâu thì hay đến đó vậy, ngăn cản được cái gì thì cứ làm miễn là thiệt hại phải trở về mức thấp nhất là được. Đắp chăn đi ngủ mà cả đêm hắn ta chẳng thể nào mà say giấc nổi, vừa lo sợ cho chính bản thân mình mà cũng lo sợ cho những người xung quanh đang bị các thế lực ngầm kia vây bắt và giam giữ...
Hắn ta đã quá mệt mỏi rồi...
Joseph bên kia nở một nụ cười thoả mãn, Jack nói chung thì cũng giống Vô Cứu mà thôi, bên ngoài lại không tỏ vẻ gì nhưng bên trong vẫn là một kẻ chỉ thích lo cho người ta mà quên đi bản thân mình.
Thời điểm Công Viên Ánh Trăng chính thức mở cửa chỉ còn lại đúng 12 ngày...
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...