Chương 58: Dòng Sông

42 7 0
                                    

Một số người sau khi nghe thấy tiếng hét la oán trời của Mike Morton khi đang ở gần và ngay trong chính rạp xiếc quái dị Hulabaloo đó thì lại càng trở nên sợ sệt hơn mà bỏ chạy đi, số khác thì nghe được âm thanh ấy nhưng bọn họ tưởng nó đơn giản chỉ là một trò đùa dai nào đó ở gian hàng ma ám khác nên chẳng mấy ai thèm quan tâm đến vì đa phần đám người còn lại đều do âm thanh hỗn loạn quá lớn lấn át đi cho nên chưa biết thảm kịch đã bắt đầu xảy ra rồi.

Phạm Vô Cứu sau khi thoát khỏi vòng tay chết chóc đầy nguy hiểm của Hastur thì gã của lúc này đây mới có thể tận hưởng cuộc vui trọn vẹn bên cạnh chàng trai xinh đẹp Tạ Tất An, tiết trời khi vào đông thì màn đêm cũng rất nhanh chóng buông xuống để tạo nên một khung cảnh tim tím đượm buồn, nửa mộng nửa thật huyền ảo vô cùng. Cả hai cùng nhau nắm tay đi dọc theo phía dòng sông xanh mát của Công Viên Ánh Trăng đang chia cắt nơi này ra làm hai khu vực riêng biệt với vẻ đẹp dường như rất trái ngược nhau, những chiếc thuyền nhỏ có vài ba chiếc lồng đèn ước nguyện chiếu sáng như đom đóm trong đêm khuya và điều đó sẽ thật là tuyệt nếu ta thả chúng trôi tản mạn trên làn nước mát mẻ ấy.

- Này Vô Cứu em có muốn đi cùng anh không? - Tất An mỉm cười chọc chọc vào gò má của cái con người hay cau có giận dữ kia, ôi thôi nào anh đây không muốn tận hưởng cái lễ hội vui vẻ này với cái khúc gỗ chỉ biết di chuyển thôi đâu.

- Anh đi đến đâu thì em cũng sẽ tình nguyện theo anh đến đó! - Thật may mắn cho vị đàn anh tóc trắng này đây thì Vô Cứu cũng không còn quá cứng nhắc và thô lỗ cọc cằn nóng giận vô lý như ngày xưa nữa, và điều đó có thể thấy rằng cái tên mặt than này cũng đã rất cố gắng thay đổi kể từ ngày hốt được "anh ghệ" xinh xắn này rồi.

Đúng là vì tình yêu mù quáng mà ta luôn bất chấp để có thể chạm vào nó dù chỉ là một chút thôi, như một viên kẹo chanh mà lại đắm say trong cái ngọt ngào hiếm có ấy mà quên mất đi sự chua chát vốn dĩ đã tồn tại sẵn trong món quà đến từ vực thẳm sâu không thấy đáy này. Chỉ là con đường để đi đến kết cục của sự vĩnh hằng thì nhân loại tất nhiên đều phải trải qua cơn đau giày xéo từ thể xác đã héo mòn cho đến tâm hồn đã bị thối nát ngày qua tháng ngày dài dằng dẵng kia, Phạm Vô Cứu đương nhiên là một xã hội đen nên gã hiểu rất rõ về "nó" rất nhiều nhưng Tất An thì vẫn mãi là một chàng thanh niên trong trắng chẳng biết gì hết của thanh xuân tươi đẹp mà thôi.

Đêm nay vẫn là một khoảng thời gian rất là đẹp và đương nhiên là nó vẫn đang ở trong vùng không gian bất tận yên bình hiếm có cho nên bọn họ tất nhiên luôn vì chuyện này mà đã cố gắng thu xếp với ông chủ trao cho bọn họ một chiếc thuyền sao cho có những chiếc lồng đèn đẹp nhất để khi thả trên sông, tất cả điều đó đều sẽ gộp lại thành một bức tranh thơ mộng trong những miền ký ức tuyệt đẹp của chỉ riêng hai con người một trắng- một đen này thôi.

- Thưa nữ hoàng, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi! - Người đàn ông khi nãy còn đang canh giữ những chiếc thuyền chứa đựng lồng đèn kia bỗng chốc đã thay đổi thành dáng vẻ của cô nữ sinh trung học quen thuộc, ánh mắt hướng về một tòa nhà diễn xiếc khác đối diện với gánh xiếc quái dị Hulabaloo mà nở một nụ cười vô cùng tà mị.

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ