Chương 30: Đừng Bay Lên Trời

64 15 11
                                    


- JOSEPH!!! Mày đang làm cái quái gì vậy hả! - Bane lúc này là kẻ chạy đến hiện trường đầu tiên liền lặp tức điên cuồng hét lớn lên làm người trong mộng liền tỉnh giấc, xô Joseph trực tiếp hít lại mùi đất để ngăn cản sự mất trí ngay lúc này của người. Thường thì hắn sẽ không mấy để ý đến những hành động ngang tàn của Joseph đâu bởi vì có khuyên bảo đến mấy thì cũng chỉ được nhận lại vài cái tát hoặc tai này nghe lọt qua tai kia, nhưng hôm nay Bane khi thấy cảnh tượng ấy thì thật sự không thể nào chịu nỗi nữa mà trực tiếp khống chế người kia trên mặt đất cho dù có vùng vẫy giãy giụa cỡ nào cũng chẳng nương tay cho cái hành động man rợ ấy cả đâu.

Martha và Naib cũng liền vội vã chạy ngay lúc sau thì đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng mà vị chủ nhân của bọn họ đã gây lên người nô lệ bé nhỏ này. Máu chảy dài ròng ròng từ phía bên đầu trái của Tạ Tất An như mưa cứ liên tục rơi xuống cái áo phông trắng tinh tươm trở nên đỏ thẫm. Những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn vẫn cắm thẳng vào đầu của anh đau điếng như búa bổ đến mức chẳng thể nào chịu đựng nỗi, thế nhưng ánh mắt vàng tươi sắc của Tất An ngày nào mà giờ đây dần trở nên đục ngầu đờ đẫn như thể đã rất sốc đến mức nước mắt như sắp rơi ra trước hành động cầm thú khi nãy mà dần khép lại và rơi vào cơn mê càng khiến bức tranh trở nên đau lòng hơn bao giờ hết.

Tạ Tất An gục xuống giường thì Naib mới hốt hoảng mà chạy đến đỡ người ấy vào lòng, Martha vội đi lấy bông băng thuốc đỏ sơ cứu tạm thời rồi mới cùng thằng bạn thân mà dìu nạn nhân đáng thương ra xe chở đến Bệnh Viện Thánh Tâm. Bane sau khi thấy thần trí của Joseph trở lại mức ổn định thì cũng rất tỉnh táo mà tát thẳng mặt chàng trai tóc trắng kia để người ấy thật sự hiểu hành động khi nãy của mình.

Joseph thở hổn hển rồi nhìn đôi bàn tay đầy vụn vỡ của mảnh thuỷ tinh đang cứa vào đôi tay mềm mại của mình, cả máu của người và Tất An đều trộn lẫn trên nó. Bane vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng ném bịch bông băng vào người Joseph liền quay gót rời đi, không hề quan tâm đến suy nghĩ của người kia đang hỗn loạn đến nhường nào.

Cánh cửa phòng đóng lại một cách vô tình thì Joseph liền rơi vào trầm tư, đây là lần đầu tiên người mất kiểm soát đến mức điên cuồng như thế, trước giờ khi đánh đập Tất An cũng chủ yếu chỉ là tát, chà đạp hoặc xô ngã thôi, ngài đến giờ cũng không thể ngờ rằng chỉ vì một phút nóng giận mà trực tiếp xô đẩy người kia đến gặp tử thần.

Joseph Desaulnier lúc này đây thật thảm hại như một kẻ ác đang gào lên rằng: "Tôi vô tội quá đi mà", cũng chẳng hiểu vì sao người lại có cảm giác như thế nữa, trước giờ luôn trói buộc Tạ Tất An ở bên cạnh mình cho bằng được, luôn coi rằng anh ta cũng thích người mà ngày càng làm tới không thương tiếc, bởi vì nếu như người đó thích mình thì mình cũng phải "bù đắp" sao cho xứng với công lao mà người ta đã bỏ ra vì mình chứ!

Nhưng...

Cuối cùng khi nhìn lại thì cũng chỉ là "quý ngài" đây chỉ đang ảo tưởng bên trong mối quan hệ ràng buộc này mà thôi, người ta khi xưa nhẫn nhục từng ngày mà giờ đây đã tương tư đến kẻ khác thì cho dù có là vua của một nước thì cũng chẳng thể nào thắng được thằng hầu của kẻ thù cũ kia rồi. Xem ra Joseph cần phải tỉnh dậy giữa cơn mê ảo giữa dòng đời này, giọt lệ ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp có chút sầu thảm của người, thật đáng thương hại làm sao...

Mộng tưởng rằng người ấy thích ta, hoá ra cũng chỉ là mơ...

Nhưng kẻ tương tư ta ngoài đời thật, lại lạnh lùng đẩy ra xa...

Lúc mà Bane đến Bệnh Viện Thánh Tâm thì do đây là mùa trở lạnh nên bệnh nhân tăng lên một cách đột biến, cho dù giàu nghèo cao thấp gì cũng vẫn phải xếp hàng dài để chờ đợi hoặc dùng quyền năng thẻ VIP nhưng lại hết phòng mất rồi,  tình hình của Tất An khi này lại chẳng còn đủ kiên nhẫn để mà chịu đựng được điều đó làm cả ba người kia vắt óc suy nghĩ, để rồi cuối cùng phải chuyển đổi mục tiêu về bệnh viện hẻo lánh ở cái Làng Ven Hồ kia.

Martha thì đang gấp gáp nói sơ về thông tin của bệnh nhân thông qua điện thoại cho Vera, nàng hương sư kia nghe xong cũng vô cùng khó chịu mà trực tiếp kéo hai thằng bạn còn đang nằm dài chán nản ở nhà mà đến bệnh viện. Nàng ta trực tiếp cầm lái với một tốc độ bàn thờ rồi mới giải thích cho Vô Cứu và Jack kia biết sự thật của sự vội vàng này là gì.

- Joseph lấy bình hoa đập vào đầu Tất An.

Hai thằng bạn của mình sau khi được thông não xong thì dường như câm nín trước lời nói  đơn giản một vài từ nhưng mà sát thương lại cao ngất đến như thế. Đã nói có chuyện gì thì tương lai hẵng tính, chưa kịp gì mà "tương lai" này đến lẹ đến như vậy sao? Jack thì biết tính của Vô Cứu đang căm thù Joseph đến như thế nào trong khi mà bản thân hắn thì lại không muốn gương mặt xinh đẹp kia bị phá huỷ đi một chút nào.

Nực cười, không muốn người khác đánh chết người mình thương, trong khi người ấy mới là kẻ gây sự. Đúng là bạn thân thì quả thật thân ai nấy lo mà, sự ích kỷ là điều hiển nhiên luôn có ở mỗi người. Jack lúc này mới lấy hết can đảm của hắn để mà giãi bày:

- Tao xin lỗi về việc người của mình đã có hành động tàn bạo với bạn mày...

- Mày không cần xin lỗi, tao cần người kia đích thân chứ mày chẳng liên quan gì! - Phạm Vô Cứu bực dọc bước xuống xe thì vừa lúc xe của Bane đã chở người đến nơi, gã ta không lòng vòng mà trực tiếp đỡ Tất An bê bết là máu từ trong xe ra mà trong lòng lại chua xót tột cùng

Tạ Tất An lúc này đã được tỉnh táo lại đôi chút đang nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Phạm Vô Cứu khi nãy vừa mới liếc nhìn anh, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thập phần quan tâm lo lắng làm anh thật sự tìm được cảm giác được một ai đó luôn quan tâm đến mình một cách thật lòng đã bị thất lạc từ bao lâu nay rồi.

- Vô Cứu này! - Tất An nở nụ cười bi đát nhưng vẫn cố tỏ ra là mình vẫn ổn đối với Vô Cứu.

- Sao thế anh của em? - Vô Cứu cũng dẹp bỏ bớt cái thói cọc cằn của mình sang một bên, gặng giọng nói bình tĩnh hỏi anh.

Hãy ôm anh thật chặt
Đừng để anh bay lên trời
Đừng để người bạn duy nhất của anh phải đau lòng...

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ