Couple: Emily Dyer và Emma Woods
Bối cảnh: Thời dân quốc, người dân từ bỏ quê cũ để đến phố thị.
Kết quả: Sad Ending
Lưu ý nhỏ: Truyện hơi dài
Emily: Chị, nàng, người
Emma: Nàng, em
.....................................................................................................................................
- Chị ơi, chị có biết rằng "em yêu chị lắm lắm không?" - Đó là những lời nói ngọt ngào tựa như làn gió mùa thu trong trẻo mát mẻ mà Emma luôn bày tỏ nó thường xuyên đối với nàng thơ Emily là cô gái mang một vẻ đẹp tĩnh lặng như biển cả hiền hòa, người hiện tại đang tựa vào gốc cây và chăm chú đọc một quyển sách về y dược học mỗi khi cả hai chị em ấy có dịp ngồi vui chơi với nhau ở dưới gốc cây cổ thụ nơi đầu làng. Nơi này hiện tại vẫn còn là một vùng miền quê thanh bình hẻo lánh bí ẩn với cái khí hậu thật ấm áp nhưng do đời sống con người ở chung quanh đây đều rất khó khăn và vất vả, vì vậy thành ra việc có những người họ từ bỏ chốn quê cũ thân thương để mà bước tiếp lên đô thành xa hoa làm ăn sinh sống thì đó cũng chẳng còn là chuyện gì hiếm gặp nữa rồi.
- Chị rất yêu em mà, làm sao thế? - Emily dịu dàng xoa nhẹ đầu của bé con để mặc cho nhiệt độ tỏa ra từ lòng bàn tay của mình liền được những lọn tóc nâu mềm mại kia tham lam ôm lấy một cách nhẹ nhàng, hương thơm của bồ kết cùng với các loại thảo dược khác vương vấn thoảng qua cánh mũi cũng đã chứng tỏ được rằng đây là một cô gái rất truyền thống đối với những nét đẹp phong tục tập quán mà các bà, các mẹ khi xưa đã để lại cho đời sau noi theo.
- Nếu như chị thích làm bác sĩ đến như thế nhưng mà sau khi chị rời khỏi nơi này để mà đi đến một thế giới khác thì chị sẽ sống sót như thế nào đây? - Emma thừa biết rằng vốn dĩ nơi đây là một nơi vô cùng lý tưởng để mọi người có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống giản dị từ bây giờ cho đến khi lìa đời, nhưng đối với một số người có ý chí cầu tiến, có máu ưa thích khám phá và muốn rời bỏ quê hương của mình để đi đến nơi khác làm ăn liền trở thành một cái gai xấu xí trong mắt của những người già tại đây, "giàu thì ghét mà đói rét thì khinh" cho nên những kẻ một khi đã đi rồi thì cũng chẳng màng nhớ đến chốn quê cũ xưa nữa, còn kẻ thất bại thì cũng chẳng dại gì mà quay trở lại nơi đây, nhưng nếu như có người dám làm điều đó đi chăng nữa thì cả đời của họ chỉ có thể sống chui sống hủi nơi cuối làng mà thôi.
Emily vốn dĩ là một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ sau khi hai bậc phụ mẫu thánh nhân ấy đã dám đánh đổi cả sinh mạng của mình chỉ để cố gắng đưa vị tiểu thiên sứ ấy thoát khỏi ngọn lửa tàn ác đã nhẫn tâm cướp đi gần như tất cả mọi thứ của nàng, vì thế nên Leo- cha của Emma và cũng là một người đàn ông gà trống nuôi con bởi vì người mẹ của em đã bỏ rơi nơi nghèo nàn này, bỏ lại cả hai cha con em để đi tìm miền đất hứa mới, nhưng dù có khó khăn đến cách mấy thì người ấy vẫn sẵn sàng tình nguyện dang đôi tay đầy vết chai sần theo năm tháng khắc nghiệt mà ôm lấy cô gái kia về làm con nuôi và chăm sóc cùng với nàng thơ tóc nâu kia như thể là đó con ruột của mình. Emma đương nhiên là rất tự hào với sự vượt khó không ngại nắng mưa của Emily chỉ để cố gắng giúp đỡ người cha hiền lành nhưng thành tích học tập thì vẫn luôn giữ vững vị trí số một ở trong trường, vì thế cho nên việc vị tiểu thiên sứ ấy tò mò về thế giới rộng lớn ngoài kia thông qua những cuốn sách phiêu lưu mà nàng đọc được ở trong thư viện là một điều hoàn toàn không thể tránh khỏi và Emma đang rất lo sợ rằng người chị ấy liệu có nung nấu cho một kế hoạch trốn thoát rời khỏi nơi đây như người mẹ năm xưa đã từng làm như thế của nàng không...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...