Bầu trời của ngày thứ bảy trông có vẻ thư thái dễ chịu hơn, chớp mắt vươn vai được một lúc thì trời cũng đã chập choạng tối, người thì đã tan làm xong, người thì đến lúc này mới chính là giờ làm việc của họ hay như việc mọi người nhân dịp cuối tuần thường đua nhau lên Phố Người Hoa để thăm quan nơi xa xỉ như một thói quen thường lệ. Những dãy nhà sát liền kề với ánh đèn màu rực rỡ muôn trạng, quán bar, khu vui chơi, trung tâm thương mại với đầy đủ chiêu trò mời gọi khách quý từ tứ phía đổ xô về nơi này. Sa đoạ, trác táng, ăn chơi khuây khoả đến mức trong túi chỉ còn vài xu lẻ tẻ thì mới chợt nhận ra mình đã bị lừa sạch toàn bộ số vốn, gia sản, tiền tài từ khi nào cũng chẳng rõ nữa.
Joseph Desaulnier trong hai ngày nay cứ như kẻ vô hồn, ánh mắt đờ đẫn hướng nhìn về nơi vô định, ngài đang ngồi trong quầy bar của chính mình xây dựng lên nên nó hoàn toàn tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt từ ngoài kia, trong tay người đây là một ly rượu được chế biến tinh xảo bởi người pha chế rượu giỏi nhất thành phố này - Demi Bourbon.
- Này, người có tâm sự gì sao? Hiếm khi người gọi tôi đến không hề đơn giản chỉ là ly rượu đắng trên tay mình! - Nàng ta vẫn rất giỏi gang trong việc quan sát từng hành vi cử chỉ của đối phương, chớp mắt liền đoán ra được thái độ khác hẳn với một quý ông lịch lãm của mọi ngày như Joseph.
- Tôi đang cảm thấy... có chút hối hận... và cô đơn... - Joseph ngập ngừng chọn ra lời nói chắp vá để đáp lại câu hỏi từ cô gái còn đang mân mê những chai rượu quý, những món đồ dùng chế biến và vài chiếc ly tinh xảo mà người đã sưu tập được trong quán bar này, đủ để cho những bartender khác thèm khát và luôn coi nơi này là ngưỡng cửa thiên đường mà bọn họ luôn mong muốn được đặt chân tới.
- Vì vụ của Tạ Tất An sao? À mà từ sau vụ đó thì Bane cũng biến mất rồi nhỉ? - Demi cũng chẳng ngần ngại hỏi tiếp tên Joseph này, lá gan của cô nương này lúc nào cũng lớn nhưng đáp trả lại cô là một sự im lặng đến đáng sợ. Sợ ở đây không phải vì khí tức mà người toả ra xung quanh, mà là vì tình yêu đến đáng sợ của quý ngài kiêu hãnh đây đã, đang và sẽ dành cho người anh trai trong sáng này.
Người đã nói, nhưng ta lại chẳng còn hứng thú để trả lời, hơi thở buồn giận nặng nhọc, ly rượu mạnh đã dần vơi cạn, ý thức lúc này vừa tỉnh vừa mê hoặc. Joseph vẫn đang suy nghĩ rằng khi Tất An trở lại thì người nên đối diện với anh như thế nào?
À mà anh còn để ý đến tôi đâu nhỉ, Tất An?
Tình yêu của anh đã dành cho kẻ phản bội...Thật chua xót làm sao, ngài có nên coi tình cảm mà người dành cho Tất An chỉ là tình anh em đơn thuần hay không, bất chợt cuộc điện thoại kì lạ vang lên làm cho những mộng ảo rất khó khăn mà ngài vẽ nên dường như vỡ nát, Joseph nhấc máy với một tâm trạng hời hợt bởi vì ngài vẫn thật sự khó chịu với sự ngắt quãng đáng ghét này, con người đều luôn muốn mơ tưởng hơn là phải đối diện với sự thật nghiệt ngã ngay trước mắt này.
- Mười hai giờ đêm, ở chỗ cũ.
Joseph ngước nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu cũ nhưng lại đắt đỏ cũng đã chỉ điểm gần đến giờ hẹn, một thân đơn độc dạo bước trên những ngóc ngách khuất lối của khu phố xinh đẹp, từ từ cũng đi đến con hẻm nhỏ gần trạm xăng nơi mà ngài đã bắt gặp một vị bác sĩ với đôi mắt của một kẻ sát nhân đang đi tìm kiếm con mồi, giấu đầu lòi đuôi nên khoảnh khắc những cặp mắt nhìn nhau chỉ có thể thốt lên hai chữ "thật thú vị" mà thôi.
- Đây là số hàng hoá mà người đã tập hợp được đấy sao? - Polun, một kẻ mà trên cơ cả Joseph còn đang say sỉn nhìn người, ánh mắt của gã cực kì không hài lòng nhìn những món quà mà quý ngài ấy trao tặng.
- Thật thứ lỗi cho tôi, số vũ khí đó trên đường vận chuyển đã bị phục kích bởi Michiko cho nên mới có sự hao hụt không đáng có này! - Trước khi Joseph gây sự với Tất An thì bọn Vô Cứu cũng đã có một trận quấy phá và cướp đi một số hàng nóng của ngài trên đường đến địa chỉ này. Đó cũng chính là lý do tại sao Michiko lại mong muốn Tạ Tất An làm gián điệp cho cô với mục đích là moi móc toàn bộ cái ác của người theo cách hoàn hảo nhất mà chính cả người trong cuộc như Joseph cũng chẳng màng tới được.
Polun nhìn kỹ lại số lượng thì nhận ra rằng thiệt hại không quá nhiều, liền kêu gọi quân lính vận chuyển hàng hoá đó đến Xưởng Vũ Khí một cách bí mật để tránh sự cố đáng tiếc như khi nãy, nếu Joseph là kẻ thù không đội trời chung với Michiko và Phạm Vô Cứu thì đối với Polun cả hai kẻ đó cũng là những con người đáng bị tiêu diệt trên con đường buôn lậu này.
Đa số các băng nhóm hiện tại đều hoạt động trong trạng thái ôn hoà hoặc lâu lâu mới xảy ra vài phi vụ trái pháp, nguyên nhân là từ khi băng đảng Quạt Máu chủ động tách khỏi hệ thống xã hội đen liền khiến mọi người dân vui vẻ vì cuối cùng bọn họ cũng đã thoát khỏi nanh vuốt của lũ sa ngã, khai báo tất cả thông tin cho cảnh sát cho nên phần lớn các nhóm vì muốn che giấu vết nhơ của mình đều cho tan rã hoặc tẩy trắng những hoạt động của mình.
Duy chỉ băng đảng ấy của Polun cũng đã có thâm niên hơn cả Quạt Máu, cho nên ngay lúc đầu Michiko đã khuyên bảo Joseph rằng hãy rời khỏi nơi đó hoặc trở thành gián điệp hoạt động bí mật, tuy nhiên điều đó thật sự đã chạm đến lòng tự trọng của người, mâu thuẫn ngày càng dâng cao dẫn đến việc người ngoài đều nói rằng: nếu như nơi đó có Michiko thì sẽ chẳng bao giờ có Joseph và ngược lại cũng như vậy.
Cuộc tái ngộ ấy nằm mơ cũng chẳng thể nào xảy ra được.
Wendy_Smothje
Xin lỗi nghen dạo đây bận thi cử học hành nhiều qué!
Sự xuất hiện mới:
Demi Bourbon: bartender sinh sống ở Phố Người Hoa, bí ẩn, 27 tuổi, 1m70
Polun: ông trùm một tổ chức xã hội đen phản diện nơi mà Joseph ngầm làm việc, bí ẩn, 35 tuổi, 1m9
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...