Chương 61: Người Điên

36 8 0
                                    

Hastur đó chính là sự hiện thân của một vị thần tối cao thống trị biển cả rộng lớn nơi này, cho dù đó có là một làn gió thổi hay con cá bất thình lình quẫy đuôi trên bề mặt nước yên ả thì hắn ta đều có thể nghe thấy được tất cả cho dù đó có là âm thanh nhỏ nhất đi chăng nữa. Khi mà mọi người đều quay lưng ba chân bốn cẳng chạy đi đến khu sinh hoạt của Joker thì ngài vẫn cảm nhận được sự tồn tại của chính sinh vật đó vẫn còn quẩn quanh nơi đây, thì bỗng dưng Eli lúc này còn đang nằm yên ở trong lòng người khẽ tiến đến gần tai của hắn để thì thầm về một điều gì đó:

- Theo Eli tiên tri được thì "sinh vật" này sẽ có cơ duyên gặp lại chúng ta thêm một lần nữa trên biển cả rộng lớn này, vì vậy xin ngài Hastur đừng phiền não về điều đó nữa nhé! - Ôi Eli của ta lúc nào cũng có thể thấu hiểu được những suy nghĩ tưởng chừng như là vô tận của người, một nụ hôn lên trán cậu như thể đó là một chút phước lành nho nhỏ mà ngài luôn muốn ban cho con người đáng tin cậy này, và dĩ nhiên Eli đã vui vẻ chấp nhận nó bằng một nụ cười của một đứa trẻ ngoan được cho kẹo vậy!

Cái tên gã mặt cười Joker vẫn còn đang buồn rười rượi đến mức chẳng thể đứng dậy nổi bởi vì các vị thần tài thổ địa, phú ông phú bà đã bỏ của chạy lấy người hết rồi thì lũ giặc nghiệp chướng kia lại từ đâu mà lù lù xuất hiện trước mặt hắn, ôi thôi nào lão già đây cũng đâu có tội tình gì đến mức phải để bị một lũ người lớn quây lại đánh cho nhừ xương nát thịt kia đâu chứ!

- Các ngươi tìm ta để làm gì nữa, các ngươi phá banh cái nơi mà tám đời tổ tiên ta đã dày công xây dựng nó vẫn còn chưa thoả mãn à? - Joker tuy rằng đang rất sợ hãi với một vài gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhóm thừa sức tiễn hắn về nơi đất mẹ, nhưng mà đối với cái nghịch cảnh này thì nếu gã không phản kháng lại thì e rằng cả đời này hắn sẽ sống trong tình trạng phải cúi đầu dằn vặt day dứt mất.

- Dù gì thì tất cả lỗi tại người đàn bà kia chứ có phải tao đây đâu mà mày ở đây la hét làm gì, có giỏi thì tự đi kiếm ả mà đòi lại tiền đi! - Michiko lúc này cũng không thể xuống tay với tên chủ này bởi vì hoàn cảnh bây giờ của gã đây cũng quá là tệ hại đi, cả năm trời chỉ có vài dịp lễ hội để làm ăn phát đạt cũng bị bọn họ phá banh , thế coi như tiền đền bù cũng chả hề ít rồi! Joker cũng coi như là đã biết ít nhiều về "ả đàn bà" kia, xem như kiếp này hắn kết bạn với sai người rồi nên chỉ biết câm nín khi nghe bà trùm phản bác lại thôi.

- Nói, Hulabaloo của các ngươi có một người tên Violetta làm nghề đan len nghệ thuật đúng không? - Emma nóng nảy lúc này cũng chả thèm quan tâm đến cái vẻ mặt bất lực của Joker mà chỉ muốn chăm chăm hỏi gã về vấn đề mà nàng ta đang ấm ức mà thôi.

- Ừ có gì sao? - Joker đáp lại nàng với cái vẻ mặt thờ ơ như có như không mà nói vậy.

- Vậy thì cho chúng tôi gặp cô ta để nói chuyện đi! - Emily lên tiếng, dù gì thì người đó cũng đã làm một vài chuyện thất đức nên cô cũng chẳng thể nào mà bỏ qua được.

- Cái gì, không! Các người không thể nào đến gặp cô ấy được! - Lời của Emily vừa dứt thì Joker liền nhanh chóng đáp trả lại đều làm cho mọi người đều nghi ngờ về thân phận thật sự người phụ nữ tên Violetta này.

- Có chuyện gì mà ngươi phải hốt hoảng lên đến như thế? - Phạm Vô Cứu đối với mấy cái tình cảnh này thì đã quá quen thuộc nên liền nhanh chóng giả vờ khoác tay để cho tên Joker không có cơ hội chạy thoát khỏi bọn họ, con mồi đã dâng đến tận miệng mà còn bỏ trốn được thì quá ư là mất mặt mà!

- Không, nếu như không có chuyện gì thì tại sao các người lại muốn gặp cô ấy? - Joker cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của bản thân làm sao cho thật bình tĩnh nhất để có thể đối đáp lại với mấy câu hỏi hóc búa đến từ những cái đầu chứa nhiều sạn này.

- Ồ vậy quý ông đây đang định che giấu một thứ sinh vật nguy hiểm đối với xã hội này à? - Martha kiên định rút khẩu súng ra và chĩa về phía của Joker như thể nàng sẽ rất dứt khoát giết chết tên này nếu như hắn còn có hành động chống đối như thế với người của nhà nước nữa.

- Đương nhiên là không rồi bởi vì Violetta vốn dĩ đã ở trong Công Viên Ánh Trăng từ khi còn nhỏ cơ mà, nhưng vì một sự cố đáng tiếc trong lúc biểu diễn mà cuộc sống của cô ấy đã dường như thay ngoắt 180 độ mất rồi! - Joker không kiềm nén được mà thở dài một hơi rồi cũng từ từ đứng dậy đi đến một tầng hầm bí mật ngay chính giữa căn phòng mà hắn ta vừa mới chơi trò trêu đùa tình cảm với các thiếu nữ xong, từng lớp ván gỗ mỏng cũ bị kéo lên làm lộ một lối đi tối mù mịt bên trong.

- Nếu như các vị muốn chào hỏi cô ta thì cứ việc, cho dù tôi có khuyên ngăn thì chắc các người cũng chả muốn lắng nghe đâu nhỉ? - Joker chán nản nhìn một đống người ngang nhiên bước qua khỏi hắn mà hăng hái khám phá nơi nguy hiểm này, có lẽ chuyến đi này cũng đã khiến cho họ thật sự sáng mắt một phen thật rồi!

Ngoài một số người vốn dĩ đã không quan tâm đến mấy cái trò chơi khám phá như đám Phố Người Hoa hoặc đám đực rựa khác thì ngồi bên ngoài mà hóng chuyện của nàng Violetta bí ẩn kia, những người còn lại đều không ngần ngại bật đèn flash để có thể soi được đường đi trong bóng tối, để có thể moi móc xem thứ sinh vật nguy hiểm mang dáng vẻ của con người đã khiến cho Martha, Emily, Vera và Emma hoảng sợ đến phát ngất đó như thế nào.

Điểm kết thúc của lối đi mịt mù tưởng chừng như vô tận đó chính là một căn phòng khá là hoà nhã đơn sắc và chỉn chu được làm trăm phần trăm từ những sợi len nguyên chất đa sắc màu, làm cho bọn họ khi vừa đặt chân lên là đã cảm nhận được sự mềm mại đến tột cùng của loại chất liệu này rồi.

Nhưng mà phút giây thăng hoa ấy cũng chỉ tồn tại trong giây phút ngắn ngủi mà thôi, khi tất cả mọi người đều đã bước vào trong cái bẫy mà không ai hề hay biết thì chỗ len ấy như thể có người đang điều khiển trực tiếp điên khùng cuốn lấy và nuốt chửng toàn bộ những con người xấu số này.

- Cái này là giống đéo gì vậy? - Michiko vừa chửi thề vừa cố gắng xé toạc những sợi len đang mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn như muốn nhấn chìm và ăn mòn ả, những nàng kia cũng chả khác hơn là bao nhiêu, đều rất chật vật chống trả với nỗi kinh hoàng bao trùm này.

Đã bước vào lãnh địa của nữ hoàng, xứng đáng phải nhận lấy cái chết

Cái chất giọng khàn đặc đó được phát ra từ một nơi góc hẹp khuất đi ánh sáng đến từ một người phụ nữ.... À không, nói một cách chính xác hơn thì đó là một con nhện khổng lồ đang cõng người phụ nữ xinh đẹp vẫn còn say giấc nồng kia trên lưng không ngừng phấn khích nhả ra thật nhiều sợi tơ nhện thật nhớp nháp để có thể tiêu hoá hết chuỗi thức ăn biết đi thú vị này.

Với cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, liệu những tiếng kêu cứu của bọn họ có được những người ở phía trên kia nghe được và lập tức chạy đến để mà giải cứu không? Dĩ nhiên câu trả lời đó chính là KHÔNG rồi, làm gì có ai ở trên đó có đủ khả năng mà cứu rỗi những con người này đâu chứ?

Hãy ngủ đi, nhiêu đó là đủ rồi....

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ