Mới ôm ấp người bạn thân yêu được có chút xíu, còn đang thích thú cưng nựng hai cái má còn hơi sưng thì Vô Cứu mặt đã đen nay lại còn đen hơn. Từ trước đến giờ chưa ai dám nói gã xã hội đen tồi tệ này là một kẻ "đáng yêu" cả, vậy mà bây giờ còn bị tên kia ôm vào lòng trêu đùa như thể gã chỉ là em bé nhỏ xinh trong vòng tay của mama đang thương yêu bé con vậy.
- Vui như thế là đủ rồi! - Phạm Vô Cứu hơi gằn giọng liền dùng lực để thoát khỏi vòng tay của đối phương, bất chợt hơi ấm hiếm hoi ấy đang sưởi ấm tâm hồn hiu quạnh của Tất An khi bị đứt ra thì lại vô tình chạm vào vết thương dường như chí mạng về phía gần gáy sau của gã bất chợt đau đớn khiến gã như muốn khom người xuống làm người kia ngây ngốc trên giường bỗng chốc hoang mang.
- Này anh xin lỗi, chỉ đùa một chút không cần xấu hổ đến như thế chứ! - Tất An vẫn chưa hiểu rõ sự tình của Vô Cứu hồi hôm qua nên luống cuống xin lỗi ríu rít, anh cũng muốn giúp đỡ lắm chứ nhưng bản thân lại không thể di chuyển nên chỉ có thể nói vài lời vô nghĩa ngay lúc này mà thôi.
Vết thương trên người của Phạm Vô Cứu đang xé rách tâm can gã như thể từng đợt sóng dữ đổ xô mạnh mẽ vào bờ biển mỏng manh, đầu có hơi chút nặng trĩu nhưng một lúc sau với bản lĩnh kiên cường của một xã hội đen lâu năm đã nhanh chóng khiến gã lấy lại được ý thức cũng như chút sức lực để mà đứng đậy, đi lại và nằm dài ra trên chiếc ghế sofa ở gần đó.
Bỗng nhiên thấy người bạn thân duy nhất của mình lại có hành động đau đớn né tránh cũng đủ để khiến cho Tạ Tất An có chút buồn bã và khó xử, anh cuộn tròn người lại như đang muốn hối lỗi và suy nghĩ về một điều gì đó, thỉnh thoảng vẫn hay liếc nhìn tên kia thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ say mèm làm cho anh cũng có chút thả lỏng bản thân sau sự việc trên.
Đến gần trưa thì một người đàn ông kì lạ có một chiếc da roi da tinh xảo mắc ngay sau lưng cầm 4 hộp cơm đến gần Tất An và đưa cho anh 2 hộp, anh cũng rất vui vẻ nhận lấy và còn nhận thấy một bệnh nhân cũng đang đứng ở bên ngoài nhìn hắn ta với ánh nhìn khá là ấm áp. Màn gặp gỡ đến đây cũng coi như là kết thúc, trời đã quá trưa và Phạm Vô Cứu vẫn còn đang ngủ ngon lành.
Hiện tại thì Tạ Tất An đang đối mặt với ba vấn đề, nên một mình ăn trước hay là kêu chàng trai ấy dậy để rồi cùng nhau ngồi ăn, hoặc rảnh hơn nữa là chờ tên đó ngủ dậy rồi ăn chung cũng được nhưng nó đều thiệt thòi cho cả anh và gã quá. Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở tung ra, đối diện Tất An lúc này không phải là chàng cao bồi miền viễn Tây hay cậu bệnh nhân mang chiếc đồng hồ hải vương kỳ lạ kia nữa mà là một phú bà quyền quý cao sang, một cô gái thật sự rất là xinh đẹp đang nhìn chằm chằm anh.
Đôi mắt này trái ngược hẳn với màu mắt xanh đầy lạnh lùng của Vô Cứu, khác với đôi đồng tử vàng lấp lánh ánh kim như Tạ Tất An, mà đôi mắt của nàng Thập Tam Nương là một màu đỏ rực của máu huyết tươi giống như bác sĩ sương mù Jack vậy. Có lẽ bởi vì giết người vô số kể, chẳng biết được màu áo đỏ tươi của nàng đang mặc đã được nhuốm bởi không biết bao nhiêu sinh mạng xấu số, hay như cái băng đảng mà nàng tạo ra cũng có chữ "máu" mỗi một màu đỏ. Sự hung tợn trong đôi mắt ấy ánh lên một hàng rào chứa đầy gai nhọn để ngăn cản những kẻ lạ mặt lại gần, bằng không màu máu ấy sẽ lại một lần nữa được tô lên bộ trang phục của ả ta mất.
Michiko hôm nay mặc bộ kimono không xỏ tay phải của mình vào ống tay áo để có thể khoe toàn bộ bờ vai phải trắng mịn và cánh tay phải rắn chắc mới vừa xăm lên vài bông hoa bỉ ngạn, tất nhiên màu sắc chủ đạo vẫn là màu đỏ tươi. Nàng ta mắt đối mắt với Tạ Tất An thuần khiết trong khi tuổi của anh ấy cũng phải hơn hẳn Michiko nhiều, ấy vậy mà đó lại là gu của tên Phạm Vô Cứu đang nằm ngáy khò khò ở đó làm ả ta càng ngày càng khinh thường về gu chọn người yêu của gã này.
Không thương tình mà trực tiếp đạp Phạm Vô Cứu một phát một lăn hẳn xuống hít hà ngửi hơi mùi của đất mẹ khiến cho gã ta đang mộng đẹp thì bị phá đám nên khó chịu vô cùng, còn định nhào vô tẩn cho kẻ đã làm hỏng giấc ngủ của gã nhưng khi thấy bà trùm đang đứng trước mặt mình liền kiềm chế cơn giận, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc của mọi ngày, cắn răng chịu để coi hôm nay bà chủ đến đây có việc gì.
Michiko chỉ nhìn Vô Cứu một lúc rồi trực tiếp gạc bỏ đàn em của mình sang một bên mà tiến lại gần sát với Tạ Tất An đang nằm ở trên giường nhìn ả, linh tính mách bảo rằng anh phải chạy đi thật xa khỏi người phụ nữ đậm mùi trưởng thành trên việc đâm thuê chém mướn mạng sống và máu thịt của kẻ khác này, nhưng đôi chân run rẩy không tài nào mà di chuyển được nên chỉ đành cúi gầm mặt xuống, cố gắng tránh né ánh mắt khát máu của nàng yakuza này nhất có thể.
- Tôi có một lời đề nghị, không biết rằng anh có muốn đồng thuận theo không? - Michiko không hề ngó ngàng đến việc Tất An đang sợ ả mà run lên từng cơn, bỗng nhiên ả lại đưa ra một lời mời gọi kì lạ cũng đủ để khơi gợi sự hiếu kì của cả Tất An và gã mặt than đang đứng ở khá gần đó, anh ngước mặt lên như để ngầm hỏi về lời đề nghị kia.
- Liệu cậu có dám trở thành gián điệp của tôi để moi móc toàn bộ hoạt động của Joseph Desaulnier không? - Michiko nở nụ cười đầy phấn khích mang chút hoang dại khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Tất An và Vô Cứu trước câu nói mà cả hai đều không thể nào lường trước được.
Cái gì cơ...?
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...