Đúng là mọi thứ nếu như suy xét theo mọi chiều hướng thì nó càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn với sự suýt ra đi của các thành viên mà hắn ta đã từng có quen biết mà! Cứ tưởng bản thân có thể lặng lẽ rời khỏi nơi phồn hoa lộng lẫy để mà có thể tận hưởng cuộc sống như một người mai danh ẩn tích bên cạnh người thương nhưng đối với tình thế bắt buộc này thì hẳn ông trời rất mong muốn Bane phải tự giằng xé bản thân trong việc lựa chọn giữa người thương và đại cuộc của nhân loại rồi!
- Không ngờ lại có một ngày tôi lại phải rơi vào cái hoàn cảnh một đi là đếch biết ngày nào là sẽ trở về với cái xác chẳng còn vẹn toàn đây mà...- Bane sau một hồi đợi Vera trút hết nỗi buồn trôi theo hai hàng nước mắt thì hắn ta mới lên tiếng cùng chất giọng nghiêm nghị khàn đặc khác hẳn với vẻ đùa cợt thường ngày hay nói với Victor hoặc Lucky Guy chứng tỏ rằng hắn ta không còn cảm thấy đây là việc để dễ dàng trêu đùa được nữa.
- Tôi chỉ cảm thấy rằng từ vụ việc ở Công Viên Ánh Trăng thì Yidhra đã không còn nương tay với chúng ta nữa rồi, tất cả chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những con tốt vô hồn dưới sự kiểm soát của các vị thần mà thôi, sẽ không một ai trong chúng ta có thể sống sót cho đến khi cờ tàn mà...- Vera dù cũng là một thành viên bên ngoài biên chế của Quạt Máu nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng cô vẫn sẽ sống sót đến cuối trong khi ván cờ này chưa đi đến được nửa quãng đường kìa.
- Tôi biết chứ, tại sao cuộc đời của tôi lại phải dây dưa đến cùng cực với đám các người vậy? Chắc do kiếp trước các người tạo toàn nghiệp dữ nên bây giờ ông trời đang muốn cả đám phải gánh chịu hậu quả của kiếp này rồi...- Bane bất mãn thở hắt rồi đứng dậy đi vào bên trong nhà lục lọi tìm kiếm thứ gì đó khiến cho Lucky Guy giật mình hé mắt nhìn vào xem hắn định làm gì tiếp theo.
- Mèo con, bước vào đây mau!- Ngữ điệu của Bane chả còn tí nào là trêu hoa ghẹo nguyệt như mọi hôm nữa mà đó chính là sự quyết liệt làm bạn Lucky đây sợ sệt không dám bước chân vào nhà.
- Anh Bane đã không còn vui tính nữa cho nên em mau chóng bước vào đi!- Victor sau khi thấy Lucky cứ ngập ngừng thậm thụt ở trước cửa nhà mình trông rất buồn cười cho nên anh lên tiếng xoa dịu sự nhát gan của em ấy, ngầm tiếp thêm động lực giúp cho lá gan của bé mèo con lớn hơn một chút để đến gần với Bane hơn.
- Tôi chỉ đơn giản gọi em thôi mà trông em có vẻ là sắp chết đến như rồi vậy! Bộ trong mắt của em tôi khó coi đến như vậy sao?- Bane phàn nàn về việc Lucky từ trước cho đến giờ không hề có chính kiến của bản thân, cậu lúc nào cũng phải sống theo ánh nhìn của người khác càng khiến cho hắn ta không thể rời bỏ cậu đi ngay lúc này được.
- Không phải đâu... chỉ là hiếm khi nào em thấy anh tức giận cơ mà...- Lucky vừa mới lên tiếng cho hành động khi nãy của bản thân xong thì liền bị Bane lên tiếng ngăn chặn lại.
- Anh không có tức giận, mà là anh đang nghiêm túc nói chuyện với em đấy!- Bane đích thị là một con nai hiền con mịa nó lành, ngoại trừ cái tên Joseph điên điên khùng khùng kia khiến cho hắn lúc nào cũnh phải đau đầu tìm cách tiêu diệt phòng mối nguy hại về sau thì hắn cũng tự cảm nhận mình đối xử tốt với muôn loài lắm cơ mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...