Chương 70: Thiên Thần Gục Ngã

37 5 0
                                    

Trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tơ tóc mỏng manh ấy sau khi Jack the Ripper đã liều lĩnh dùng cả cơ thể mình để che chở bảo bọc cho người bạn chí cốt thân yêu tuy không mấy hòa đồng vui vẻ thì hiện tại hơi thở của hắn ngày một yếu dần đi, nhận thức ngày càng mơ hồ mông lung và tầm nhìn trở nên mờ mịt nặng trĩu vì cái thời tiết mưa bão chó má ếnh ương chẳng ngừng. Phạm Vô Cứu dù sức cùng lực kiệt khi phải cõng bạn đi đường dài mà bản thân gã cũng chẳng khá khẩm hơn gì nhưng người vẫn ra sức hò hét động viên bằng cả sinh mệnh để níu giữ lại một chút nghị lực còn sót lại của đối phương lẫn chính bản thân mình trong lúc điên cuồng chạy đến bệnh viện Làng Ven Hồ đầy chông gai nghiệt ngã này. Những vết thương của cả hai người đàn ông dường như đã trở nên nghiêm trọng hơn, máu cứ liên tục chảy xuống hòa cùng với nước mưa lẫn mồ hôi để tạo nên một con đường máu theo đúng nghĩa đen của chính bản thân nó, nhưng may sao thì ông trời có lẽ đã động lòng trắc ẩn đối với sức bền có hạn của cả Vô Cứu và Jack khi trời cũng chịu mưa nhỏ lại khiến cho tầm nhìn của gã có thể mở rộng ra một chút, nhìn thấy ánh đèn cùng với bảng hiệu le lói chập chờn của bệnh viện thì gã ta vừa mừng rỡ vừa chạy thục mạng đến với tia hy vọng cuối cùng cũng không còn cách hai người này là bao xa nữa.

Emily là vị bác sĩ duy nhất hiện đang phải trực ca đêm của tối ngày hôm nay cùng với tiểu mặt trời Emma đang bận ngồi nguyền rủa tất cả bọn đàn ông mà em phải tiếp gặp mỗi ngày, bệnh viện dạo gần đây vẫn thiếu hụt nguồn nhân lực lao động một cách trầm trọng trong khi hồ sơ bệnh án thì ngày càng chất chồng lên cao như núi Thái Sơn làm cho nàng ta đôi khi phải tăng ca cả tuần liên tục để có thể theo kịp tiến trình lẫn hoàn thành công việc từ cấp trên giao xuống. Trong lúc cả hai người đang ngồi than thở về mọi thứ trên đời dưới đất thì bỗng dưng lại nghe được những tiếng bước chân kỳ lạ có xu hướng lớn dần về phía hai người con gái ấy, Emily hốt hoảng la lớn lên vì sợ hãi còn Emma thì có vẻ bình tĩnh hơn mà cầm sẵn một con dao để có thể nghênh đón thứ sinh vật nguy hiểm chưa rõ thân phận kia bất cứ lúc nào.

- EMILY, EMILY CHUẨN BỊ BÀN MỔ CỨU JACK ĐI! - Phạm Vô Cứu khi này xuất hiện cùng với Jack bất tỉnh trên lưng trong tình trạng rã rời người không ra người, ma không ra ma gào lên ra hiệu cho Emily làm việc, nếu như Emma không nhận ra cái chất giọng quen thuộc đến đáng ghét này của Vô Cứu thì có lẽ nàng đã không ngần ngại cầm dao đâm cho cái con người kia mấy nhát vì đã dọa cả hai nàng ta bất ngờ đến chết khiếp lẫn dám tùy tiện ra lệnh Emily của em rồi chứ!

- Nhưng mà... nhưng mà tôi chưa từng phẫu thuật với một người đàn ông nào cả! - Emily khi thấy sự xuất hiện cùng với yêu cầu bất ngờ của Vô Cứu liền ngay lặp tức nhanh chóng chuẩn bị sắp xếp mọi thứ như thường lệ nhưng nàng ta từ trước đây cho đến bây giờ vì luôn yêu chiều nàng Emma nên chưa từng khám bệnh chứ huống chi là phẫu thuật cấp cứu cho một người đàn ông bị thương nữa nên vị bác sĩ đây liền tỏ vẻ ngần ngại đối với quyết định đó của gã.

- Không có nhưng nhị gì hết á, gái trai già trẻ lớn bé gì cũng phải cứu hết! - Emma lúc này mới nhận ra rằng chính cái sự ích kỷ của mình sẽ có thể giết chết một hoặc thậm chí là hai con người đáng quan trọng nhất cái bệnh viện này nên nàng ta mạnh mẽ gào lên trấn an sự hỗn loạn trong tâm trí của Emily bây giờ.

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ