Chương 23: Dịu Dàng

90 14 11
                                    

Vào một buổi sáng trong xanh của ngày thứ tư, tiết trời lúc này là vô cùng dễ chịu làm cho một số con người đang lười biếng lại càng muốn vùi vào chăn ấm nệm êm ở trên giường mà ngủ say giấc nồng tiếp. Helena vốn cũng chỉ là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn ở trong mắt của Michiko nhưng lại có dị tật ở mắt cho nên bé vẫn rất cần sự chở che của những con người thiện lương ở xung quanh em, đặc biệt vẫn là nàng ấy luôn đối xử chăm sóc em một cách dịu dàng và dễ thương nhất, nó hoàn toàn khác hẳn với thái độ của nàng khi nói chuyện với anh Vô Cứu, Jack và những chị gái xinh đẹp khác.

Em bé gặp được nàng thơ xinh đẹp nhất của đời mình vào một ngày trời bỗng nhiên lại đổ một cơn mưa to, em thì bị một lũ đô con ngông cuồng dồn mình vào chân tường và định bắt nạt như bao bữa khi em vẫn còn sải bước trên những giảng đường rộng lớn này. Đối với những kẻ khác thì ngôi trường đại học nghiên cứu về sinh vật học không quá lớn nhưng đối với em, đó chính là thành quả cho bao tháng ngày học tập mệt mỏi vì chính ước nguyện nhỏ bé này. Ấy vậy mà bây giờ đây khi bước chân vào thế giới rộng lớn tiếp xúc với bao người, em vừa hạnh phúc... và cũng rất sợ hãi nữa.

Bao nhiêu lần tụi nó đánh đập Helena một cách vô nhân tính mà chẳng có ai thương tình ra tay giúp đỡ, những vết thương mới và cũ vẫn cứ chà đạp lên nhau đến đau rát, cho nên cái ngày hôm đó cho dù có làm gì đi nữa thì em cũng chẳng thể nào kiếm nổi một con đường để mà chạy thoát, bởi vì cây gậy dò đường của em đã bị bọn chúng bẻ gãy hết rồi...

Một bàn tay đến từ một người kỳ lạ nào đó đang chạm vào vầng trán ấm nóng của Helena vô cùng dịu dàng và mát mẻ, em rất thích cái cảm giác đó liền chỉ muốn vùi sâu vào thứ mát mẻ kia mà thôi. Từ từ mở đôi mắt đã chẳng còn nhìn thấy một tia sáng gì, nhưng em vẫn đang cố gắng quay về hướng của đôi tay đang nhéo hai cái má dễ thương phúng phính này của em.

- Bé con của chị chúc em có một buổi sáng tốt lành! Nếu em vẫn còn mệt thì hãy ngủ đi, chị sẽ kêu Luchino cho em nghỉ ngày hôm nay. - Michiko quả thật đã chiều chuộng cô bé này đến mức sinh hư rồi, mọi người xung quanh lâu lâu cũng nhắc nhở không nên làm như thế vì bé con sẽ dựa dẫm vào mà sinh hư, nhưng bé con lại đáng yêu đến như thế, mềm mỏng nhẹ nhàng như thế thì chị không thể không cưng chiều được. Thế là cả nhóm cũng phải đành bó tay ngán ngẩm mà thôi, chị đại mà thân phận mình thấp bé làm sao mà cãi lại được chứ.

- Em vẫn ổn, chỉ là em lại mơ giấc mơ kia mà thôi... - Helena nói với cái giọng buồn tủi ôm lấy Michiko, nàng ta cũng hiểu rằng ai cũng sẽ có một quá khứ với những ám ảnh có lẽ sẽ đi theo đến hết cả một đời người cho nên quý cô này đây vẫn đang hết sức giúp bé con có thể tái hoà nhập với lại xã hội, sống vui vẻ như một con người đàng hoàng mà chẳng cần ai thương hại cả.

Trở về cái ngày mưa tầm tã hồi năm ấy, Michiko cùng với thằng đàn em thân yêu đi khảo sát một lô đất ở gần đó để xây dựng căn cứ địa mới cho tổ chức Quạt Máu thì khi thấy cái hình ảnh mà chỉ cần nhìn vô là tức đến điên cả người thật mà. Thập Tam Nương sau khi ra hiệu cho Vô Cứu có cơ hội vận động các bắp cơ ở trong người thì mới đỡ cô bé chưa biết tên đó vào trong lòng mình. Mái tóc nâu ướt sũng dính bết vào người em, cơ thể run lên bần bật vì lạnh và sốt, một vài lời nói vô nghĩa được thốt ra khỏi khuôn miệng còn rướm máu của em. Michiko đau lòng hơn khi phát hiện ra đôi mắt xanh ấy không hề đọng lấy nổi một tia sáng nào, nàng luống cuống lấy khăn lau quanh người em, bàn tay mát lạnh của nàng chạm vào vầng trán nóng hổi ấy.

Bàn tay ấy, vừa mát lạnh, vừa dịu dàng

Helena từ trong giấc mơ đó tỉnh dậy thì mới cảm nhận mình đang ở trong một gian phòng khác rất ấm áp, chăn nệm mềm mại thoảng mùi polime với một cô nàng mà em chưa từng gặp gỡ qua cất tiếng chào hỏi thân thuộc.

- Này cô bé em tên là gì thế?

Giọng nói ấy rất là dễ chịu, đó là một giọng nói mà em bé sẽ ghi nhớ đến cả đời này mất vì từ trước đến giờ chẳng có ai nói chuyện với em một cách thân thiện gần gũi đến như thế này vậy.

- Em tên là Helena Adams, rất vui khi được biết đến chị. - Em bé cười ngây ngô, tay chạm vào khuôn mặt của chị gái ấy, tận hưởng và ghi nhớ những đường nét khắc họa của vị ân nhân đã tạo cho mình một con đường để sống lại thêm một lần nữa.

- Chị tên Michiko, nếu như em không phiền thì có thể dọn đến nhà chị sinh sống để khỏi bị bọn nó bắt nạt nữa... - Michiko rất thích cô gái này, mong muốn cô bé chấp nhận lời đề nghị của cô.

- Nhưng em mù loà như vậy sẽ không làm được gì ra hồn cả. - Helena nhận được lời mời ấy cũng vui sướng lắm chứ, ơ nhưng mà với đôi mắt như thế thì có lẽ rất khó khăn để thích nghi với môi trường mới lạ mà em chưa từng được nếm trải bao giờ.

- Không sao cả, ở đây với chị coi như là trả ơn đi, dù gì ở đây một mình chị cũng buồn chán lắm. - Michiko thở dài, sử dụng chiêu trò dụ dỗ cô nàng này trước sự bất lực của Vô Cứu vừa mới mở cửa phòng với trên tay là một ly sữa ấm nóng khi nghe câu nói đó của nàng liền cạn lời thật sự.

- Chị gái là một người cô đơn, em cũng là một cô gái vừa cô đơn vừa bị bắt nạt, nếu cả hai chúng ta đều ở cùng nhau thì sẽ rất hạnh phúc sao! - Suy cho cùng thì đây vẫn là một cô gái thiện lương, trực tiếp nhảy vào hang cọp, có bị cọp bắt thì vẫn mỉm cười rạng rỡ, Michiko lần đầu tiên mới thấy một con thỏ ngây thơ đáng yêu như thế đấy.

Nếu em cứ dịu dàng với tôi mãi, rằng tôi sẽ không kiềm chế được bản thân của mình mất....

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ